nổi mình thành loại con gái nào rồi nhưng cũng tại hắn hết. Nhi chỉ mới tự mình động nhịp đưa cơ thể mình vào đưa vật nam tính một chút đã mệt, khoái cảm chưa tới đã lười biếng ngừng ngang khiến Khả Phong gầm gừ trong họng khó chịu.
Thể lực của nàng tệ quá mới thế này, có lẽ hắn cần huấn luyện thêm cho vợ rồi. Và không không nằm im đáng ghét nữa, thân mình hắn cuối cùng cũng chịu tự đưa lên đem phần thân mình sâu thêm vào cơ thể mềm mại phía trên. Thân thể vì đụng chạm sát thịt vang tiếng theo nhịp thật xấu hổ.
Uyên Nhi cuối gầm mặt xuống hỏm vai rộng thở dốc, người mình cũng cố tạo động lên xuống khi hắn đưa nóng thiếc lên theo khiến giao triền càng thêm sâu.
Khả Phong hôn môi nàng, nhỏm người đem nàng nằm lại xuống dưới để mình làm chủ lại tình hình nếu không hắn không chịu nổi vì không đủ có nàng.
Nhi chỉ biết nắm chặt lấy tay hắn thỏ thẻ rên rỉ cho hắn chi phối thân mình. Hơi thở dồn dập, cả hai cùng níu lấy nhau khi Khả Phong lại đem hạt giống nóng bỏng của mình gieo sâu trong người nàng.
Cơ thể còn chưa rời ra hắn đã ôm lấy, vùi vào ngực nàng hỏi…
- Em sao vậy Nhi? Hôm nay không muốn đi làm sao? Anh cũng sẽ nghỉ ở nhà với em nha!
Hiếm khi nàng nhiệt tình chủ động cùng hắn như thế, lại còn sau một đêm kích tình vừa sáng đã như vậy rồi hỏi sao Khả Phong không muốn quấn lấy nàng thêm cả ngày. Nhi nhìn hắn ôm lấy mình…
- Khả Phong….
- Gì hả, em yêu?
Hắn vừa cắn nhẹ ngực non mềm trả lời là nàng rướn người khó chịu. Dục vọng hắn còn trong người nàng lại sớm ham muốn thêm rồi. Khi nàng gọi hắn tha thiết như vậy hắn không thể kiềm chế, đặc biệt trong cái tình thế vẫn còn cùng nàng gần gủi như thế.
- Hôm qua anh nói toàn mê sản không hả?
Hắn nhìn gương mặt sợ sệt, bối rối của nàng chỉ cười hiền rất dịu dàng….
- Anh nói yêu em trước lúc ngủ mà mê sảng cái gì?
Mặt nàng đỏ lên vậy là Khả Phong có nhớ việc đã nói yêu nàng. Nhi thấy vui lắm nhưng đồng thời cũng rất lo sợ trở người ngồi dậy thoát khỏi hắn làm hắn cũng cùng ngồi lên nắm nàng không được né tránh mình…
- Sao vậy? Anh yêu em làm em sợ hả?
Nhi không dám ngẩn lên chỉ khẽ gật gật đầu. Khả Phong hiểu nàng quá còn gì nên chỉ thở dài nói tiếp…
- Em nghĩ anh nói không đáng tin đúng không hoặc là cũng cho rằng anh nói suông thôi!
Nàng hết hồn nhìn gương mặt khổ sở của hắn vội vả nói…
- Không… chỉ là tự dưng anh nói thế em phải bối rối chứ. Anh luôn ghét em sao lại yêu em được!?
- Nếu ghét thì anh quyết cưới em làm gì hả?
Nhi run lên, lòng yếu mềm lắm rồi nhưng vẫn còn chút gì đó giữ lại không hoàn toàn tin tưởng nổi hắn. Chính hắn ngày xưa không ngại làm nàng đau khổ thì hỏi sao giờ nàng tin nổi hắn yêu mình.
Khả Phong nâng gương mặt nhỏ đang cúi mặt ép nhìn mình nói thật nghiêm túc…
- Hồi đó không phải anh ghét em đâu!
- Nói xạo!!! - Uyên Nhi phản ứng ngay, ai ai cũng biết hắn ghét nàng, làm nhiều trò tàn nhẫn với nàng như thế, nói không ghét thì xạo còn gì.
Hắn nhăn mặt nhíu mày biết nàng không tin mình cũng là chuyện hiển nhiên. Giờ không nói rõ ra thì Nhi cả đời cũng vẫn không tha thứ cho hắn…
- Thì cũng…ghét chút chút! Em cũng phải nghĩ cho anh chứ, anh là loại người nào mà bị sắp đặt cho một cô vợ chưa cưới chỉ vì môn đăng hộ đối. Em lại còn trẻ con, lóc chóc, ồn ào, đeo bám anh nữa.
Nhi nghe chưa gì mắt giận ứa lệ. Khả Phong nói ra sự thật là tự mình hại mình nhưng phải đối diện với thực tế mới giải quyết thoả chuyện này. Uyên Nhi nói nghẹn lại…
- Em như thế nên anh bày đủ trò làm em đau khổ tự biết rút lui đúng không? Anh vậy mà dám nói không ghét em!? Anh rõ ràng rất ghét em còn gì!
- Nghe anh nói hết đã… - Nhìn vợ khóc rồi Khả Phong thật lúng túng nha cố năn nỉ nhưng Nhi vẫn cứ khóc gào lên giận dỗi.
- Hic… em ghét anh. Sẽ không bao giờ thích lại anh đâu!
- Nghe anh nói!!!
Khả Phong quát lớn khiến nàng không nói nhưng nước mắt cứ tuôn tuôn có vẻ rất đau lòng. Hắn giữ lấy nàng cố nói cho nàng hiểu lòng mình…
- Anh cũng tưởng anh ghét em nhưng khi anh làm em đau lòng, rời xa anh thì anh mới biết em rất quan trọng. Việc em bên anh lúc đó như là điều hiển nhiên làm anh nhầm tưởng chán ghét em nhưng lòng anh sau khi mất em mới biết em rất quan trọng… Em đi năm năm chưa bao giờ anh quên em! Anh biết anh là thằng khốn nạn mới đối xử với em như vậy mà còn muốn được em yêu … nhưng anh thật lòng yêu em lắm Nhi!
Uyên Nhi nghe, cả người thơ thẩn, nước mắt vẫn rơi trên má hồng. Khả Phong nhìn biểu hiện của nàng rồi chờ đợi. Đây như canh bạc cuối hắn chi ra, nói thật lòng hết với nàng nếu không còn được tha thứ thì xem ra hắn cả đời đều đau khổ, ân hận vì việc xấu mình từng làm, hại chính mình thê thảm.
Nhi nhìn lại, nàng biết Khả Phong nói nảy giờ đều thật lòng không giả dối nhưng không thể nào những chuyện đau đớn đó bỏ qua hết chỉ với một cuộc nói chuyện thẳng thắng vào buổi sáng không rõ cả hai có tỉnh táo hay không nữa.
Nếu Khả Phong thật sự không ghét nàng, yêu thương nàng thì việc hắn làm tổn thương nàng khi xưa vẫn không thể coi như chưa từng có. Giờ đây trong lòng Uyên Nhi bối rối lắm, vừa vui vừa buồn, nửa muốn giận hờ
