n nửa lại mềm lòng muốn tha thứ ngay.
Hắn nhìn nàng suy nghĩ lâu quá nên sợ sệt hỏi…
- Em không tin lời anh hả?
- …nếu anh là em, anh có tin không? - Nhi nói lí nhí như đang hỏi ngược lại khiến hắn thở dài rầu rĩ lắm.
- Không! … anh còn không tin nổi sao anh lại yêu em như vậy nữa, không trách em được!
Hắn ỉu xìu, làm trò xấu rồi mạnh miệng nói yêu người ta thì chỉ có mấy người không bình thường ở đầu mới như vậy thôi. Nhi nghe xong má hơi nóng, tim lại đập lung tung. Giờ đây hai vợ chồng không biết phải làm sao nữa.
Uyên Nhi tin Khả Phong nói nảy giờ toàn chân thành nhưng sự việc còn quá đột ngột khiến nàng không tiếp nhận ngay nổi. Nhưng loáng thoáng nhìn đồng hồ, nàng hét lên không suy nghĩ chuyện tình cảm vớ vẩn với hắn nữa.
- Áhhh… sắp 7h5’ rồi! - Công ty nàng 7h30’ làm việc mà giờ nàng cư nhiên vẫn trần trụi ngồi trên giường thế này.
- Ủa? Không phải em tính nghỉ ở nhà sao? - Nàng hoảng hắn cũng ngơ ngác hỏi.
- Phải đi làm chứ, em đâu phải là sếp như anh người ta đuổi việc thì sao. Tại anh hết đó trễ quá rồi.
Nàng cứ thế cuống lên chạy tìm áo đi làm. Khả Phong nhìn theo chẳng biết là sao, có được nàng tha thứ hay chưa nhưng dù sao cũng nói hết rồi trong lòng chỉ biết cầu mong nơi Uyên Nhi còn chút hướng về mình sẽ tha thứ hết.
Nhi tắm dưới vòi sen mà thở dài vì buổi sáng đã làm tình với hắn chân còn run run như thế đảm bảo cả ngày uể oải lắm đây. Lại thêm còn chuyện cần suy nghĩ có nên tha thứ cho Khả Phong hay không nữa nhứt hết cả đầu.
Đột ngột cánh tay ôm lấy từ sau không biết là hắn theo vào phòng tắm từ bao giờ khiến mặt nàng đỏ ngay…
- Trễ rồi anh đừng vậy mà!
- Anh sẽ chờ em… Em cũng đã bên anh rồi anh không ép em phải suy nghĩ tha thứ cho anh ngay đâu. Dù là 10 năm, 20 năm cũng được. Anh sẽ chờ em tha thứ cho anh!
Uyên Nhi bặm môi lại không nói năn gì nổi. Hắn hôn nhẹ lên má ướt rồi mới đi ra.
Triệu Khả Phong quả là “cao thủ” xấu xa, nếu không phải muốn ép người ta tha thứ thì còn bày trò nói những lời lẽ ngọt tai, cảm động như thế thì làm gì?
Nói cho người ta nghe lời đó, cả tim sắt đá còn yếu mềm huống chi nàng chỉ đang cứng đầu, giả vờ chống đối hắn mà thôi.
———————
- Em làm gì vậy Nhi?
Louis hơi sợ nhìn nàng ôm chậu hoa cúc giả cũng rứt cánh hoa được. Tại tâm tư Uyên Nhi đang rối bời đành dùng hoa xem có nên tha thứ hay không cho Khả Phong thôi nhưng khổ cái trong văn phòng chỉ có chậu hoa này, đành phá hoa giả luôn.
Nhi còn ngần ngừ chưa dám thông, nàng lo sợ bị chính Khả Phong làm cho tổn thương lần nữa nên ỉu xìu trả lời…
- Mai em mua chậu hoa khác đền cho công ty!
- Em đang có tâm sự gì hả?
- Không có!… em ổn mà!
Nàng cười vì dù có đang rối trí suy nghĩ không ra nhưng tâm trạng rất vui vẻ. Hắn là yêu nàng, chỉ nghĩ đến điều đó thôi Uyên Nhi sung sướng lắm rồi.
Louis cười nhẹ, lòng tuy còn buồn nhưng cũng đỡ hơn rồi khi đối diện với nàng. Dù sao thấy người mình yêu hạnh phúc thì chuyện mình đau khổ cũng đỡ hơn ít nhiều…
- Phải vui vẻ mới là Nhi chứ! Có tâm sự gì cứ nói cho anh như trước không cần ngại!
- Dạ, em biết rồi!
Nhi rất vui vì Louis cũng không còn buồn nhiều nữa vì mình. Mọi thứ bây giờ đều sẽ êm ả nếu nàng tha lỗi cho Khả Phong. Uyên Nhi ôm má suy nghĩ, cả hai bên nhau rất ổn nếu không nói quá là vợ chồng hạnh phúc.
Cố chấp, không tha cho hắn chính nàng cũng đau khổ, hại thêm cả hắn nữa. Dù sao Khả Phong đã yêu nàng thật, nàng sẽ bắt hắn chuộc tội cũ xem ra cũng được.
Nói vòng vo lòng vòng, thật sự Uyên Nhi muốn tha thứ để được bên hắn lắm rồi nhưng sĩ diện còn cao quá. Việc cũ nàng sẽ không quan tâm miễn hắn bây giờ chỉ biết mỗi mình nàng.
Thông suốt, Uyên Nhi cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng. Nàng nhanh chóng đi về sớm để tìm ngay chồng nói ngay luôn. Nàng nghĩ hắn sẽ rất vui nên cười mỉm.
Song chưa qua đến toà nhà văn phòng của Khả Phong cạnh chổ làm của nàng đã thấy hắn hấp tấp đi ra xe. Khả Phong đi có một mình không có anh Thành đi chung xem ra không phải là đi công tác.
Nhi mím môi nhìn, Khả Phong trông vẻ mặt và hành động khẩn trương như thế có chút mờ ám quá. Nàng không phải loại vợ đa nghi nhưng cũng đón xe theo sau muốn biết hắn đi đâu.
Và ngoài dự đoán của nàng, Khả Phong đến bệnh viện để gặp Linh Diễm. Nhi mím môi nhìn, Khả Phong trông vẻ mặt và hành động khẩn trương như thế có chút mờ ám quá. Nàng không phải loại vợ đa nghi nhưng cũng đón xe theo sau muốn biết hắn đi đâu.
Và ngoài dự đoán của nàng, Khả Phong đến bệnh viện để gặp Linh Diễm. Chị quản lí của Linh Diễm còn tỏ ra rất mừng khi thấy hắn đến.
- Anh chịu đến thật hay! Linh Diễm khóc lóc chỉ đòi gặp anh!
- Cô ấy sao rồi?
- Đèn quay ngã trúng chân, vết thương không tốt lắm sẽ có sẹo do may!
- Cũng còn đõ hơn trên mặt. Nhưng tui nói trước đây là lần cuối, lần sau chị còn gọi nữa tui mặc kệ đó.
Khả Phong nói rõ chẳng coi ai ra gì đúng tác phong của hắn, sau đó đi vào phòng bệnh của Linh Diễm. Uyên Nhi núp nghe hết ôm giỏ thở có chút run rẩy. Nàng nên ghen hay là giả điên đây?
Chồng nàng tha thiết nói yêu nàng, năn nỉ hết lời muốn nàng thật tha thứ giờ lại đi g
