cũng chưa ăn sao?
- Đã nói anh sẽ ăn ở nhà thôi mà. Anh tắm rồi ra ăn cùng em nha!
Khả Phong cười nói làm Nhi vui ngay, cả người như tràn lại sức sống đi ra bếp hâm lại đồ ăn cho hắn. Gần đây nàng thấy bản thân mình cảng lúc càng đơn giản dễ khóc dễ cười tất cả đều vì hắn.
Nhìn chồng ăn ngon nàng còn vui hơn gấp bội…
- Ngon quá dzậy?… em có nhờ ai nấu giúp không đó?
- Em tự nấu cả chiều đó!
Nàng cáu giận phùng mang trợn má vì hắn dám không tin tưởng tài năng của mình. Hắn không muốn chết vội ăn hết, còn khen tới tấp làm Uyên Nhi cười tươi toe toét. Hình như đã rất lâu, rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nàng cười với mình rạng rỡ như thế. Lòng Khả Phong lập tức tràn đầy một cảm giác hạnh phúc không gì tả nổi.
- Anh đi ngủ trước đi trễ rồi, em rửa chén xong sẽ ngủ sau!
Nàng nhanh nhảu lại bồn rửa, Khả Phong không nghe lời đến phụ nàng làm Nhi rất vui vì làm vợ hắn cũng không phải lúc nào hắn cũng doạ nạt mình. Nàng với tay để chén lên kệ cao, hắn giơ tay làm thay rồi nhìn nàng trong tầm tay nên tiện thể ôm luôn.
Uyên Nhi quen cái chuyện bị ôm tuỳ hứng của hắn lắm rồi, còn đang rửa, má đỏ hồng nói…
- Để em rửa cho xong đi anh!
- Thì em cứ rửa đi!
Hắn thật ngang ngược ôm vậy không buông. Uyên Nhi cố làm cho xong việc coi như mặc kệ tay siết lấy mình, môi hắn hôn sau cổ. Cứ đà này nàng sợ mình run tay làm bể đồ quá.
Khả Phong đang có nàng trong tay, trong nhà của cả hai vả cư nhiên không còn ai có thể mang nàng đi khỏi hắn nữa. Cái cảm giác mãn nguyện này làm hắn thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Tay hắn tháo từng cái khuy áo ở trước, Uyên Nhi nhíu mi đành giữ lại. Ông chồng của nàng hình như không có ngày nào tha cho nàng thì phải. Nàng sợ không dám phản đối nhưng nếu còn chừng chừ không khéo hắn lại chẳng chờ đến giường mà “vật” ngay nàng ra bàn ăn thì xấu hổ chết mất…
- Anh chờ một chút đi mà!
- Anh yêu em! Tay hắn tháo từng cái khuy áo ở trước, Uyên Nhi nhíu mi đành giữ lại. Ông chồng của nàng hình như không có ngày nào tha cho nàng thì phải. Nàng sợ không dám phản đối nhưng nếu còn chần chừ không khéo hắn lại chẳng chờ đến giường mà “vật” ngay nàng ra bàn ăn thì xấu hổ chết mất…
- Anh chờ một chút đi mà!
- Anh yêu em!
Mắt nàng mở to ra nghe, cái ly trong tay rơi tuột xuống bồn xả nước may là không vỡ. Khả Phong xoay người nàng lại, tay với tắt nước, môi lần tìm môi nàng. Nhi nghe tim đập loạn khi bị ôm lấy.
Nàng có nghe lộn hay không? Khả Phong mà lại yêu nàng sao?
Chắc là nàng điên rồi nhưng khi bị kéo lên giường, Khả Phong nhìn thẳng vào mắt nàng nói thêm lần nữa…
- Anh rất yêu em Uyên Nhi!
Mặt nàng không thể nóng hơn nữa, cả người lâng lâng choáng váng vì lời nói ngắn đầy ma lực muôn đời này. Nàng không biết sao Khả Phong lại nói ra lúc này, lại càng không biết lời yêu xuất phát có thật lòng hắn hay không?
Nhưng dù có hoài nghi nhưng Nhi vẫn thấy rất hạnh phúc. Hắn là Triệu Khả Phong lại có ngày nói yêu nàng như hôm nay cứ như là mơ vậy.
Đến sáng Uyên Nhi thức giấc vì tiếng chuông báo thức cảm thấy tỉnh táo hơn đêm quá rất nhiều. Nàng nhìn qua Khả Phong ngủ ôm nàng như một đứa trẻ to xác.
Nàng lại run khi nhớ tối qua hắn nói yêu nàng suốt dù đâu phải say rượu. Nàng hồi hộp dụi đầu vào ngực hắn cố suy nghĩ thêm thì anh chàng choàng tỉnh rướn người vươn vai lười biếng…
- Đồng hồ kêu kìa em không định dậy hả?
Uyên Nhi nằm yên nhìn hắn làm hắn cười kéo nàng nằm trên ngực mình, tay vuốt mái tóc gợn lửng vai. Nhi ngẩn mặt nhìn để quan sát hắn còn ấn tượng gì với mấy câu nói tối đêm qua hay không?
Và Khả Phong ôm hôn gian xảo nói …
- Em dễ thương quá đi! Muốn dụ anh khỏi đi làm hả?
Nhi nghe hắn hỏi trêu chọc song không trả lời vẫn nhìn Khả Phong. Hắn hôn nhẹ lên môi hồng, tay giữ lấy mông nàng khi nàng vẫn nằm trên người mình.
Cái kiểu này cả hai trễ làm chắc rồi nhưng chồng đã muốn chẳng ai cản nổi. Hắn có chút ý cười khi sáng này nàng rất ngoan chiều ý hắn chứ mọi lần đều phản đối kịch liệt.
Uyên Nhi vì còn chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Khả Phong nên không có dù chỉ nửa ý ngăn hắn. Cả hai vừa dậy vẫn còn trần trụi cũng thật tiện nha. Dục vọng của hắn nhanh chóng bừng bừng ngẩn lên vì nàng, thân thể đắm chìm sát vào nhau thêm đụng chạm ra nhiều ma sát kích thích.
Khả Phong giữ nàng vẫn ở trên, tay vuốt mông đặt nóng thiếc vào đúng nơi tư mật khít chặt. Nhi nhíu mi thở dốc, tay ôm vai hắn khi mình giữ vị trí kiểm soát. Nàng má đỏ hồng bối rối nhìn hắn xấu xa đã vào trong người nàng rồi vẫn cư nhiên nằm bất động…
- …anh!!!
- Chiều chuộng anh đi!
Uyên Nhi mím môi thật muốn cắn chết hắn. Xấu xa, bá đạo như thế mà yêu nàng thật sao chẳng trách nàng hoài nghi. Ngực mềm tì lên bờ ngực rắn chắc, mạnh mẽ, thân dưới nàng vì hắn “không chịu làm việc” đành xấu hổ khẽ đưa đẩy lên xuống từ từ.
Nhịp động chậm chạp yếu ớt của nàng khiến cả hai cùng thở dồn. Khả Phong một tay vuốt ve tấm lưng trần, tay còn lại báu chặt mông đầy đặn. Nhi vẫn cố làm chủ luật động tạo ma sát giữa nóng thiếc trong tường hoa trơn ướt của mình.
Mới sáng đã thế này nàng thật không tin