ặp người yêu cũ.
Nhưng hình như Linh Diễm bị tai nạn lúc quay, nếu là người quen đi thăm cũng bình thường nha. Cái đầu nhỏ của nàng sắp điên lên rồi, nàng phải xem tình hình trong đó mới quyết định làm gì với Khả Phong.
Vừa hay quản lí của Linh Diễm nghe điện thoại nên đi ra hành lang bên góc có ghế, Nhi nhanh chóng lại hé cửa nghe lén ngay.
Và mới nhìn vào trong phòng mắt nàng nổi đom đóm thấy ngay cảnh chồng mình và Linh Diễm hôn nhau. Nhi run lên, nàng nghe máu sôi sùn sụt trong mạch máu. Hắn nói yêu người ta rồi lại như thế này thật là vô liêm sĩ, khốn nạn.
Nhưng trong lúc cơn ghen nóng giận, chút gì đó từ lí trí ngăn nàng lại không nhảy vào “phá ngang” họ ngay. Uyên Nhi nhìn thái độ của Khả Phong có gì mùi mẩn hay không mới quan trọng.
Và quả nhiên hắn chính là người bị hôn, đứng như tượng, không ôm lại , không hôn đáp rồi kéo ngay Linh Diễm ngược ra ngồi lại xuống giường bệnh. Linh Diễm hụt hẫn mắt lệ nhoà, lần nữa lại cố với ôm ngang người hắn đang đứng…
- Em yêu anh lắm, em chĩ cần anh thôi Khả Phong!
Hắn nhìn người đẹp, nét mặt không hề có chút xót xa thật là rất đáng ghét…
- Lúc bắt đầu tự em nói không cần nghiêm túc, giờ cũng là em khóc lóc nói yêu níu kéo lằng nhằng mãi thật đúng là phụ nữ!
- Hic… em yêu anh thật lòng. Anh khi không lại cưới cô ta bỏ em, có phải do em không chịu ngoan ngoãn làm phụ nữ ở nhà hay không? Chỉ cần anh trở lại, em sẽ bỏ sự nghiệp, bỏ hết tất cả để ở nhà làm nội trợ thôi vì anh.
Uyên Nhi nghe mà mím môi có cảm giác Linh Diễm còn yêu Khả Phong hơn cả mình. Sức hút của hắn thật mãnh liệt, cô ta trông bề ngoài xinh đẹp, cứng cỏi như thế chẳng ngờ luỵ tình đến vậy.
Tiếc thay, cũng như nàng, Linh Diễm sai lầm khi yêu trúng gã đàn ông xấu xa, khốn nạn nhất trên đời này – Triệu Khả Phong. Hắn dửng dưng không ngại người ta trông đau lòng thế trả lời.
- Em hiểu sai rồi đó, anh vốn đâu có cần vợ làm gì cho phiền phức!
Mặt Nhi se lại tức điên. Hắn nói không cần vợ xem ra cũng trơn mồm như lúc nói yêu nàng vậy thật là khốn nạn mà. Linh Diễm nghe cũng hơi mừng song hắn nói tiếp sau cho trọn ý.
- Anh chỉ là cần Uyên Nhi thôi! Anh vì yêu nhưng không có cách có cô ấy mới ép cưới làm vợ. Còn em thích làm vợ ngoan nội trợ gì đó thì cứ chọn người khác mà làm vợ người ta, chẳng liên quan gì anh.
Có đứa núp ở cửa nghe lén mặt nhanh chóng nóng đỏ lên ngay. May mà lúc nảy nàng không xông vào ghen tuông bậy bạ, xem ra Khả Phong yêu nàng thật lòng, Nhi cố không cười khoái chí nhảy cởn lên ngay lúc này vì vui nha.
Linh Diễm bị cho cú sốc lần nữa từ hắn, hắn dứt khoát tàn nhẫn như vậy không sốc cũng lạ…
- Em bên anh gần hai năm, cô ta xuất hiện mới chỉ vài tháng mà anh nỡ chọn cô ta thay vì em sao?
- Ủa!? Bên em thì bên em nhưng anh có nói qua anh yêu em khi nào chưa?
Linh Diễm đơ ra mắt nhanh đầy lệ. Hắn quả là đàn ông tồi, “chơi” người ta rồi quẹt ngang miệng coi như vứt đi như thế, nếu Nhi là Linh Diễm lúc này chắc cũng bay lên đánh hắn mấy cú rồi.
Thấy Linh Diễm khóc hắn nói tiếp nghiêm túc…
- Anh không cố tình đùa giỡn với em chỉ là cơ bản anh yêu Uyên Nhi từ rất lâu rồi, thời gian qua anh chờ cô ấy về thôi. Em xinh đẹp, giỏi giang sẽ còn nổi tiếng hơn, rồi cũng có người đàn ông tốt hơn xứng đáng với em.
- … không ai bằng anh hết!
Linh Diễm nhìn hắn nói nghẹn lại vì khóc chỉ khiến hắn cười nhạt.
- Chắc vì anh là gã khốn nạn nhất mà. Hi vọng em đừng có tìm anh nữa, nếu lỡ Uyên Nhi biết anh còn phải gặp em sẽ giận anh.
Không chỉ xấu xa, hắn thật quá tồi tệ. Dù đang rất đau lòng, khóc cũng không thoả mà Linh Diễm cũng phải nóng giận vì hắn…
- Anh an ủi dễ nghe một tí không được hay sao cứ làm em đau lòng thêm như thế chứ?
- Dễ nghe em lại tưởng bở, níu kéo mãi thì sao? Phiền lắm!
Xem ra Linh Diễm có muốn tiếp cũng không được, Khả Phong là của Uyên Nhi rồi. Nàng cười thấy an tâm lắm vì rõ ràng hết lòng dạ của chồng mình rồi, về nhà nàng sẽ tha thứ hết cho Khả Phong, sẽ lại yêu hắn nhất như xưa.
Song nàng chưa kịp chuồn đi thì quản lí trở lại thấy nàng la lên…
- Cô kia! Cô là phóng viên hả?
Chuyện tai nạn, đoàn phim và quản lí còn giấu cánh báo chí nên lo mọi người biết. Uyên Nhi run run ú ớ lắc lắc đầu chối…
- Ơh… không phải đâu!
Khả Phong nghe tiếng nhanh chóng ra mở cửa nhìn thấy nàng đứng đây xem ra có thấy chuyện hắn đến gặp Linh Diễm rồi lập tức xanh mặt. Còn chính nàng thấy hắn cũng lo hắn nói nàng theo dõi hắn nên sợ quá không nghĩ gì, chạy trước sau đó tính tiếp.
Hắn cứ ngỡ nàng hiểu lầm giữa hắn và Linh Diễm nên giận bỏ chạy như vậy, ngay lập tức chạy theo…
- Uyên Nhi! Chờ đã…
Linh Diễm ở trong nhìn ra bóng hắn chạy đi chỉ nằm buồn lau nước mắt. Coi như vụt mất một gã khốn, hi vọng sau này cô ta sẽ có kinh nghiệm chọn được người đàn ông tốt hơn Khả Phong.
Uyên Nhi chạy chút xíu đã thở đuối rồi. Khả Phong chân dài nhanh chóng kịp giữ lấy. Nàng cố thở đều nhìn sắc mặt chồng mình còn hơn tệ hại đơn thuần, hắn thật sự rất sợ hãi nàng chưa tha thứ lại mang thêm nhiều hiểu lầm về hắn…
- Anh có thể giải thích dù không cần biết tại sao em lại ở đây nhưng c
