
sức lực của anh vẫn còn quá mãnh liệt, cô khó nhịn, ngước đầu tựa vào
trên tường, dùng sức cắn môi để cho mình không phát ra bất kì thanh âm
nào, phải biết bên cạnh lối đi nhỏ này tùy thời cũng có người đi qua,
nếu như bị người thấy cô hoàn toàn không còn thể diện sống nữa!
Giống như chính cảm giác khẩn trương sợ bị người ta phát hiện, lai làm cho
thân thể cô nhạy cảm hơn so với bình thường, hơn nữa cảm giác từ những
đụng chạm có quy luật của người cô yêu, giống như từng cái từng cái đụng vào trong lòng của cô, làm cho toàn thân cô dâng lên một loại cảm giác
vui vẻ khó nói thành lời, làm cho cô không nhịn được muốn thét chói tai, khóc rống, làm cho cô nghĩ lớn tiếng nói không. Nước mắt của cô từ từ
trượt xuống, cô cảm thấy có một cái gì đó trôi qua ngay trước mắt nhưng
không cách nào nắm bắt được dù chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi!
Mạnh Tư Thành cảm nhận được sự biến hoá trong cơ thể của cô gái dưới thân,
vì vậy thả chậm tốc độ, thúc vào theo tần số chín cạn một sâu, ở lối vào trằn trọc một phen rồi mới đi vào mà không vào hết.
Tô Hồng
Tụ bị trêu chọc không chịu được, dùng sức cắn môi dưới như muốn cắn ra
máu: “Mạnh Tư Thành, cho em. . . . . Không được. . . . . .”
Mạnh Tư Thành nghe được cô cầu khẩn, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó bắt đầu đỡ lấy eo cô mạnh mẽ thúc vào.
Ở nơi này đang luật động mạnh, thì trong hàng lang truyền đến tiếng bước
chân, một bà lão được cháu trai nâng đỡ, chống gậy tập tễnh đi ra cửa
phòng, đây là chủ nhà của lầu dưới.
Bà lão mặc dù tai, mắt đã kém nhưng giống như nghe thấy động tĩnh: “Tiếu Cảnh, cháu nghe xem phải có tiếng gì đó không?”
Cháu trai như còn ít tuổi, giọng nói nghe còn non nớt: “Có, bà nội, hình như có tiếng, nhưng không biết có chuyện gì!”
Bà lão cau mày đỡ mắt kính: “Sắp sang năm mới, gần đến mười hai giờ rồi, cũng không biết nhà nào không an phận như vậy.”
Cháu trai không hiểu thế nào là an phận với không an phận, nhưng rất hiếu
thuận: “Bà nội, chúng ta mặc kệ người khác, cháu dẫn bà đi xuống dưới
tản bộ tiêu cơm một chút.”
Bà lão thấy cháu trai hiếu thuận, cũng không nghĩ gì nữa, vui vẻ nói: “Tốt. . . . . Chúng ta đi.”
Nói xong hai bà cháu liền cẩn thận đi ra theo lối đi nhỏ, khoảng cách giữa
hai người đi trên đường với Tô Hồng Tụ chỉ khoảng một mét.
Tô Hồng Tụ bị dính trên tường, thân thể đã cứng nhắc, xuyên qua đầu vai
Mạnh Tư Thành, cô sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào hai bà cháu đang từ từ đi qua ở phía đối diện, lúc này, chỉ cần bọn họ hơi nghiêng đầu, đoán
chừng là có thể thấy vẻ mặt chật vật không chịu nổi của mình bên cạnh
góc khuất cầu thang.
Mạnh Tư Thành lúc này không tự nhiên
phải dừng lại động tác, ôm chặt Tô Hồng Tụ, đồng thời lấy áo khoác ngoài của mình và áo khoác nhung bao chặt thân thể hai người, không để cho
người khác thấy.
Cuối cùng cũng đợi được hai người kia
đi ra ngoài, Tô Hồng Tụ lúc này mới phát hiện ra đầu ngón tay mình bấm
sâu vào thịt Mạnh Tư Thành qua một lớp áo, cô vội vàng buông tay ra, mờ
mịt luống cuống nói: “Mau, mau buông ra. . . . . “
Mạnh Tư
Thành biết cô sợ, anh cúi đầu trấn an hôn lên môi cô: “Không phải sợ,
vừa rồi em muốn, giờ anh cho em.” Nói xong anh tiếp tục động tác mới
dừng lại, dùng hơi sức toàn thân thúc vào chỗ sâu nhất của cô.
Tô Hồng Tụ thế nào cũng không nghĩ đến ở nơi này, giờ phút này Mạnh tư
Thành vậy mà xông vào trong cơ thể mình, hơn nữa còn vào chỗ sâu nhất,
vì vậy cô không hề phòng bị luống cuống, sợ hãi cứ như vậy bị đưa lên
cao trào!
Đầu óc cô trống rỗng, đúng là như pháo hoa nở rộ, là bông pháo hoa trong nháy mắt nở ra!
Cũng chính vào lúc này, tiếng chuông báo nửa đêm vang lên, một năm mới bắt
đầu, bọn họ nghe được tiếng hoan hô từ phía bên ngoài truyền đến, nghe
được tiếng pháo hoa nở rộ, cũng nghe được vô số tiếng pháo đốt vang lên
xa gần.
Cô ở nơi này bắt đầu một năm mới, ở nơi này tiếng pháo hoa nở rộ, ở nơi này thời điểm nhà nhà đốt đèn đón năm mới, ở
trong bóng tối nơi góc cầu thang, tựa vào trên tường im lặng, cô nằm ở
đầu vai anh lặng lẽ khóc sụt sùi, cảm thụ một khắc rung động anh mang
đến. Tô Hồng Tụ buông
lỏng, lặng lẽ cảm thụ sự nóng bỏng trong cơ thể, chợt nhớ tới một
chuyện: “Anh không có dùng biện pháp an toàn!” Trừ hai lần đầu ra, về
sau họ đều dùng biện pháp an toàn, lần này là trong lúc vội vàng nên
không có dùng.
Mạnh Tư Thành giúp cô kéo quần ngủ lên, lại
chỉnh áo khoác nhung bao chặt cô, khi anh đang giúp cô vỗ hết bụi đất
trên tóc thì nghe cô nói như vậy. Anh ngừng lại, vuốt mái tóc cô nói;
“Nếu nhỡ có thì sinh thôi.”
Tô Hồng Tụ cắn môi không nói lời
nào, thật ra thì Mạnh Tư Thành nói không sai, tuổi bọn họ không còn nhỏ
nữa, ngộ nhỡ có đứa bé cũng không lo, chỉ là bọn họ vẫn chưa kết hôn,
hơn nữa chuyện này cô còn chưa nói cho mẹ biết!
Nhớ tới mẹ,
Tô Hồng Tụ chợt tỉnh táo, vội vàng đẩy Mạnh Tư Thành ra, hốt hoảng đứng
dậy: “Không được, em xuống đã lâu rồi, mẹ em nhất định sẽ lo lắng, em
phải về nhanh thôi.” Nói xong cô vòng qua Mạnh Tư Thành muốn chạy nhanh
lên lầu.
Một tay Mạnh Tư Thành kéo cô lại, cô gấp g