ai ta được như vậy nhờ có bà mai này! Anh càng nghĩ, ông mai này vẫn là hắn, nếu không phải em nửa đêm hôm đó đi kiểm tra nồng độ cồn, làm sao anh có nhìn em vừa mắt, có đúng không?”
Tây Tử nhỏ giọng cảnh báo anh: “Đội trưởng Phùng là người tốt, có thể leo lên vị trí này lại càng không dễ dàng, anh đừng làm mấy chuyện xấu?”
Hồ Quân xuy một tiếng vui vẻ: “Trong lòng bà xã, anh hư hỏng vậy sao, yên tâm đi! Hôm nay anh mời hắn đến đây, sau này tiền đồ của hắn nhất định sẽ tươi sáng. Chẳng qua, bà xã, bên kia là người tình cũ của em! Ngày đó không nhìn rõ lai lịch, hôm nay nhìn thấy, thật đẹp trai, thì ra cũng là người trong quân đội, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cấp bậc Trung úy ............”
Tây Tử căn bản không nghe thấy, trong lời nói của Hồ Quân có vị chua hết sức rõ ràng, ánh mắt của cô rơi vào trên người Phạm Lý, có phần mất hồn.
Ngày đó tại cục dân chính, anh ấy mặc y phục thường ngày, so sánh, thật sự nhìn qua không anh tuấn như hôm nay. Từ trước đến nay lưng anh đều rất thẳng, cho dù trọng trách trên vai có nặng nề như thế, cũng chưa từng bị uốn cong. Trước kia khi anh vào quân đội, mặc quân trang vào trông vẫn mang nét dịu dàng nho nhã như cũ, cực kỳ xuất sắc.
Nếu không xuất sắc, có lẽ Mộ Thanh cũng sẽ không đau khổ lưu luyến yêu anh nhiều năm như vậy. Chỉ là vật đổi sao dời, anh lựa chọn buông tha, cô cũng không oán không hận, giờ phút này, trong mắt anh rất rõ ràng phức tạp cùng với oán hận không thôi, nhưng lại không giải thích nổi.
Ánh mắt của anh và Tây Tử vừa giao nhau, Mộ Thanh cắn chặt môi, vẫn nỡ nụ cười khách khí trên mặt, cũng nhanh chóng không chịu nổi. Trước mặt bọn họ là ba của Mộ Thanh, Sư trưởng lực lượng trú phòng Bắc Kinh - Mộ Phong, cũng là Phó đoàn trưởng của mấy người Hồ Quân tham gia quân ngũ năm đó, tính ra cũng là thủ trưởng trực thuộc.
Hồ Quân hiển nhiên không chậm trễ, tới nghênh đón chào hỏi, Mộ Phong đã lăn lộn nửa đời người trong quân đội, nhìn Tổng tham mưu Hồ, ông cũng không dám sơ ý, miễn cưỡng xưng một tiếng chú, liếc nhìn Tây Tử cười híp mắt nói:
“Nên kết hôn từ lâu rồi, chú chúc vợ chồng cháu trăm năm hạnh phúc. Đến đây, đây là con rể và con gái chú, mấy hôm nữa cùng tổ chực tiệc cưới ở nơi đây. Chú nghe Tiểu Thanh nói, ngày đó đi đăng kí vừa hay gặp các cháu, lại là bạn học của con bé. Đúng là có duyên, chú liền dẫn bọn nó đến, về sau người trẻ các cháu thân càng thêm thân......”
Ý tứ này rất rõ ràng, ai cũng có thể lý giải, dẫn con rể theo, gặp mặt những lãnh đạo cao cấp trong quân khu. Con trai nhà họ Hồ lấy vợ, hễ là quân khu cấp cao thành phố B, không ai không đến tham gia náo nhiệt. Ông Mộ tính thật khôn khéo, theo góc độ giải thích khác, ông thật sự coi trọng người con rể này.
Tiền đồ như gấm, một khi có phụ nữ là sẽ có đàn ông, bỗng nhiên Tây Tử cảm thấy buồn cười. Vốn dĩ lúc chia tay, tính cả đời không qua lại với nhau, nhưng đi dạo một vòng lại luẩn quẩn không dứt. Cô gả cho Hồ Quân, Phạm Lý cưới Mộ Thanh, mặc dù có duyên, không biết đây có tính là nghiệt duyên không.
Diệp Trì, Tả Hoành và Cẩm Thành cũng đến, vây quanh Mộ Phong cười cười nói nói đi vào. Mộ Thanh và Phạm Lý bị bỏ lại phía sau, trong lòng Mộ Thanh có cảm giác rất phức tạp.
Từ nhỏ đến lớn, trời sinh cô tính tình kiêu ngạo, dáng người xinh đẹp, gia cảnh tốt, thành tích cao, đi đến đâu đều có đàn ông vây quanh, duy nhất chỉ có Phạm Lý là không như vậy.
Cô rất rõ trái tim người đàn ông Phạm Lý, đời này cô đều thua kém Tây Tử. Cô không phục, mấy năm nay cũng không chịu thua, hiện tại bắt đầu trở thành thói quen.
Bởi vì yêu, cho nên trời sinh kiêu ngạo như cô cũng trở nên hèn mọn. Đúng là Tây Tử và Phạm Lý có tình cảm bảy năm, nói tách ra là tách ra, thậm chí cô còn không nhìn thấy, cô ấy khổ sở thế nào, không hề chớp mắt, trực tiếp chuyển nghề.
Mộ Thanh rất hiểu rõ chính mình làm thế nào giành được Phạm Lý. Không yêu. Lúc trước Phạm Lý nói rõ ràng với cô: “Đời này, tôi sẽ không yêu cô, tôi chỉ yêu Tây Tử, cuộc đời này không thay đổi.”
Những lời Phạm Lý nói cho cô nghe, Mộ Thanh căn bản không có cách nào kiềm chế nỗi ghen tị ở trong lòng, dáng vẻ của người phụ nữ Tây Tử trước mặt này không phải là dáng vẻ hấp dẫn. Cô thua thật thảm hại, có thể không cần tự tin, chẳng qua người đàn ông Phạm Lý này, nếu cô đã nắm ở trong tay, thì sẽ không bao giờ buông tay.
Cô thương anh, yêu anh nhiều năm như vậy, từ lúc anh chưa biết Tây Tử, cô đã thương anh rồi. Ghen tị trong lòng không có cách nào phát tiết, cô liền lén lút gây phiền toái cho Tây Tử. Biết cô ấy chuyển nghề vào cục Công An, cô nhờ vả cấp dưới cũ của ba, điều cô ấy tới đội giao thông. Vậy mà Tây Tử lại gặp Hồ Quân, lại còn gả cho anh ta.
Hiện tại Mộ Thanh khó nói, trong lòng vừa mừng vừa lo, ngày đó gặp Tây Tử và Hồ Quân tại chỗ đăng kí của cục dân chính, trong ba ngày tìm khắp nơi không thấy Phạm Lý, không biết anh đi đâu, điện thoại không nhận, cũng không có ở đơn vị, trong nhà không có ai. Ba ngày sau anh xuất hiện, dáng vẻ tiều tụy khổ sở, Mộ Thanh không biết nên thương hại anh, hay nên thương hại chính mình.
Trong tim còn nhớ