n còn ngồi cạnh cô, ngước đầu nhìn cô: “Vợ, em ghen có phải không? Chỉ cần em vui lòng, anh bảo đảm, về sau sẽ giúp mang túi thường xuyên.”
Lời vừa nói ra Hồ Quân cũng cảm thấy không giống từ trong miệng mình phát ra. Dù sao lời cũng đã nói ra như vậy rồi, cũng không thể hối hận.
Tây Tử hoảng hốt, đèn cửa trước đột nhiên vụt tắt. Trong nhà cũng không quá tối, tất cả cửa sổ trong phòng khách đều dài sát đất, lấy ánh sáng rất tốt. Mặc dù bây giờ là buổi tối nhưng ánh sáng từ ngọn đèn ở xa có thể đi vào, có thể nhìn được bóng dáng của người đàn ông này.
Đúng trọng tâm mà nói, anh rất tuấn tú, ngũ quan sắc sảo, tóc không dài, ngang mặt, sống mũi rất cao, chân mày vừa dài vừa đậm, hai hàng lông mày hếch lên, mắt không lớn nhưng lại lấp lánh có hồn, hơn nữa, rất nghiêm túc.. Từ trong ánh mắt của anh, Tây Tử lại cảm thấy được sự nghiêm túc.
“Chúng ta là kết hôn giả, anh quên rồi sao?”
Lời Tây Tử nói rất nhẹ nhàng khiêm tốn vang lên trong đêm tối, nếu như cẩn thận nghe có lẽ cũng có thể nghe được chút do dự. Mỗi người phụ nữ đều có lúc yếu ớt, Tây Tử cũng không phải là ngoại lệ. Cô nhớ đã có ai từng nói, phụ nữ bên ngoài càng kiên cường thì trong lòng mới càng yếu ớt. Lúc này, đối với người đàn ông này, Tây Tử luôn luôn cứng rắn nhưng bây giờ lại chợt mềm nhũn như vậy.
Đèn lại bật sáng, Hồ Quân liền đứng lên, đưa tay chống lên vách tường sau lưng cô cả người cúi gần tới, từ trên nhìn xuống cô, hơi thở phái nam nồng đậm, trong nháy mắt liền bao phủ ở xung quanh Tây Tử.
“Cái gì là giả? Hộ khẩu nhà anh có viết tên của em, giấy đăng ký kết hôn rất rõ ràng có dấu chạm nổi, còn có tổ chức hôn lễ. Quan trọng nhất là, anh phát hiện ra em làm vợ của anh cũng tốt vô cùng......”
Hồ Quân nói còn chưa dứt lời, chuông điện thoại liền vang lên. Hồ Quân căn bản không thèm để ý, vẫn bình tĩnh nhìn Tây Tử. Tây Tử hốt hoảng như vậy mấy giây, nghiêng đầu đẩy anh ra: “Anh nghe điện thoại đi, chắc là mẹ anh gọi đó, tôi đi tắm trước.”
Nhóc con này quẳng xuống mấy câu rồi lại lủi chạy mất. Hồ Quân cũng không ép buộc cô, đây chính là vấn đề bày tỏ thái độ. Từ lúc bắt đầu chính anh muốn cùng cô kết hôn giả để lừa gạt hai bên gia đình, nhưng hôm nay anh nghĩ lại, nên phải nói rõ ràng cho cô bé Tây Tử này biết. Nếu như anh không nói cô bé này cứ nghĩ rằng cả đời này hai người chỉ là vợ chồng giả. Có thể cô chịu được, nhưng anh thì không chịu được.
Anh cũng là một người đàn ông bình thường, nên không chỉ về mặt tinh thần, mà mặt sinh lý cũng phải hài hòa. Tình yêu sao? Vừa muốn yêu cũng muốn tình. Cho nên hai cái này không thể thiếu. Nói một cách thẳng thắn, Hồ Quân anh hàng đêm ôm vợ ngủ, làm ít chuyện, yêu cầu này có lẽ cũng không phải là quá đâu!
Hơn nữa cô vợ này của anh trông rất ngốc ngếch, không làm rõ thì lại tưởng là anh nói đùa. Nhưng cũng không thể ép buộc cô ấy, riêng hôm nay lại có đột phá khiến Hồ Quân anh có niềm vui ngoài ý muốn. Tư tưởng bên nhà ba mẹ vợ vẫn còn rất bảo thủ, Hồ Quân thậm đã chí quên, trước kia anh vẫn luôn khinh thường tình yêu.
Hồ Quân lấy điện thoại di động ra xem, không ngờ vợ lại đoán chính xác thật, là Thái hậu nhà anh gọi tới: “Mẹ, khuya rồi tại sao mẹ còn chưa ngủ?”
“Đây không phải là nghĩ cho hai anh chị sao? Tây Tử đâu? Trở về chưa? Ngày đầu tiên đi làm như thế nào? Anh phải biết thương vợ của mình chứ, anh tới hỏi thăm nó một chút xem sao, đứa nhỏ Tây Tử này không thích kể lể đâu, nên anh phải quan tâm tới nó......”
Thái hậu nói chuyện dong dài hơn mười phút, mới cúp điện thoại. Ông Hồ chống thân thể dậy, kéo ống tay áo bà xã, hỏi: “Trở về rồi sao?”
“Ừ, trở về rồi, nó nói Tây Tử đang tắm, không có uống rượu.”
Ông Hồ gật đầu một cái: “Tây Tử về đến nhà rồi, được rồi, ngủ đi, bà lo lắng nhiều rồi đó.”
Bà Hồ cũng nằm xuống thở dài: “Tôi cũng là lo lắng vì chuyện con cái của chúng nó thôi. Ông nói xem con bé Tây Tử làm công việc ở đồn cảnh sát, có nguy hiểm gì không?”
Nằm bên cạnh thấy ông già này đã ngủ mất rồi, bà Hồ lắc đầu một cái, đưa tay tắt đèn đầu giường.
Đêm nay việc Hồ Quân làm tất cả đều là mơ, trong mơ vợ của anh được anh ôm vào trong lòng, thật là ấm áp, làm sao lại đẹp như thế...... Sáng sớm vừa tỉnh lại, bản thân cũng không khỏi cười khổ, mộng xuân này không biết khi nào mới trở thành sự thật.
Tây Tử lại lăn qua lộn lại cả đêm không sao ngủ được. Cô cũng không ngốc, tối qua Hồ Quân đã nói rất rõ ràng, cô cũng không thể nào giả bộ nghe không hiểu. Gả cho Hồ Quân vốn là trời xui đất khiến, nếu như không phải là ba cô ép buộc, đời này Tây Tử cũng thật không muốn kết hôn.
Cô đã từng yêu. Lúc đó cô yêu một người đàn ông nhiều năm như vậy, cũng nghĩ tới có một ngày kia cô sẽ gả cho anh. Khi đó hai người lập kế hoạch rất nhiều lần, nghĩ tới quang cảnh hôn lễ lúc đó, hai người mặc quân trang, chụp tấm hình với nhau, sau đó hai nhà và những người bạn thân thích ăn bữa cơm đơn giản, thật ấm áp biết bao.
Hai người đều không thích phô trương, hơn nữa cùng nhau sống qua ngày cũng là hai người bọn họ, tổ chức hôn lễ lớn như vậy cho ai nhìn. Họ chỉ có một hi vọng duy nhất là sau khi