y tên đàn ông kia ăn uống no say lại đi ca hát nhảy múa đây, còn thiếu kề vai sát cánh mà thôi......
Trong lòng của Hồ Quân âm thầm tính toán, anh nhớ đội 17 tổng cộng không có mấy người là nữ, vợ của anh vào đó, đây không phải là thật là là vạn người theo đuổi một người sao?
Hồ Quân chợt phát hiện, mình làm sao lại không chú ý như vậy chứ, làm sao lại không nhớ tới việc thay cô che giấu thân phận cơ chứ. Những tên động vật giống đực bên trong đó với cô vợ bé nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp của mình, không phải là tự đi vào ổ sói hay sao? Nhưng có thể có người còn nhớ kỹ, tóm lại Hồ Quân cũng cảm thấy không thoải mái rồi.
Anh hút nửa bao thuốc, mới nhìn thấy cô vợ cùng những tên kia ra ngoài, thấy rõ rang là cô bị câp trên đẩy tới trước xe Chu Bằng, đám người kia lại đi về hết, tâm trạng anh lập tức rơi xuống đất.
Tên nhóc Chu Bằng này biết rõ ngọn nguồn còn dám có ý đồ nào khác, trực tiếp giết cả nhà cậu ta. Hồ Quân bộc lộ hận ý ra ngoài. Quả nhiên, tên Chu Bằng này rất hiểu chuyện, vừa nhìn thấy xe của anh, lập tức liền rút lui.
Hồ Quân dập điếu thuốc trong tay, anh sẽ chờ cô vợ này gọi điện thoại cho anh, sau đó phát huy tinh thần bảo vệ. Nhưng mà anh chờ rất lâu, xác định cô vợ này không hề có ý định gọi điện thoại cho anh mà muốn đón taxi. Cô không đón được taxi thì đi bộ trở về cũng không gọi điện thoại cho anh tới đón.
Hồ Quân hừ một tiếng, tức giận, đang ở phía sau đi theo cô, nhìn cô có thể chịu đựng đến khi nào. Cứ như vậy, hai vợ chồng một trước một sau, đi được 20', Tây Tử cũng không đón taxi nữa, cũng không gọi điện thoại cho anh, cô nhóc này thật ngang bướng. Hồ Quân hận không thể qua đánh cho cô một trận.
Nhấn cần ga một cái, bùn…, dừng ngay bên cạnh Tây Tử, hầm hừ đẩy cửa bên kia, nói: “Lên xe, nhìn cái gì hả? Anh cũng không phải lưu manh, lên xe đi! Yên tâm, không phải là anhchủ động đến đón em đâu, anh không rảnh rỗi như vậy, là mẹ buộc anh tới đón em, sợ em gặp phải lưu manh.”
Tây Tử nhếch miệng, mẹ chồng của cô lại coi cô như con dâu mà đối đãi thật tốt, làm cho cô cảm giác rất xấu hổ. Hai người kết hôn giờ mới phát hiện, mở đầu là dễ dàng, kết thúc sợ rằng có hơi khó khăn, hiện tại cũng chỉ có thể đối phó mỗi ngày mà thôi.
Tây Tử ngồi lên xe, Hồ Quân liếc mắt nhìn cô: “Không uống rượu chứ?”
Thật ra thì đây là một câu nói rất bình thường, nhưng không biết tại sao khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Tử lại đỏ lên. Cô quay mặt sang hướng khác, nhìn phía ngoài đường, lúng túng nói một câu: “Anh lo mà lái xe đi, ở đó mà nhiều chuyện như vậy.”
Cửa kiếng xe chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, còn nhẹ nhàng cắn môi, ngại ngùng. Hồ Quân cảm thấy bực bội trong lòng, lại nhìn thấy dáng vẻ cô e thẹn như vậy, không uống rượu sao có vẻ như hơi say vậy. Hiếm khi vợ anh trở nên như vậy, dáng vẻ như thế trong trí nhớ của anh giống như buổi tối hôm đó......
Ai! Thật không biết, khi nào hai người có thể nói chuyện với nhau được đây. Trong lòng Hồ Quân còn chưa thể minh bạch, lạch cạch một tiếng, liền ném xuống đất rồi, thật là núi cao đường xa, tiền đồ xa vời vợi!
Người ta kết hôn là chuyện dễ dàng, sao mình kết hôn lại khó khăn đến vậy. Bọn họ đã đăng ký kết hôn, xé giấy đăng kí kết hôn là chuyện không thể… Vào ga ra tầng ngầm, Hồ Quân mới vừa dừng xe xong Tây Tử liền đẩy cửa xe ra nhảy xuống, cũng không quay đầu lại cứ thế mà đi, Hồ Quân hết sức tức giận! Mình lái xe chở cô ấy đi còn không bằng chở người khác, ít nhất người ta còn đưa tiền, còn cô ngay cả một tiếng cám ơn cũng không có.
Hồ Quân rút chìa khóa xe, trầm mặt đi vào bên trong. Mới vừa vào đến thang máy mặt của Hồ Quân từ đen thui liền bắt đầu tỏa sáng. Thì ra trong lòng cô vợ này vẫn còn có anh, dùng tay giữ nút thang máy chờ anh đấy.
Hồ Quân vểnh khóe miệng, cầm lấy túi xách của cô nói: “Anh cầm giúp em, rất nặng đó.”
“Rất nặng?” Tây Tử buồn bực liếc mắt nhìn anh. Túi xách của cô không phải nhỏ, nhưng bên trong trừ mấy thứ đồ linh tinh cũng không có gì khác. What?? Nhưng sao anh lại vui vẻ xách nó đi như vậy!
Hai người vào thang máy, Tây Tử đứng thẳng, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm. Hồ Quân vui vẻ, đưa mặt tiến tới: “Thế nào, vợ, cảm thấy chồng của em có tuyệt không? Dịu dàng săn sóc cho vợ mới là người đàn ông chân chính.”
Tây Tử dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của anh lại còn hả hê cười, cô không thèm lên tiếng, thang máy đing một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tây Tử nói một câu: “Ừ, phải rèn luyện xách túi xách thường xuyên, dịu dàng săn sóc là phải qua nhiều lần gọt giũa mới được.”
Nói xong, lấy lại túi của mình, đi vào phòng. Hồ Quân gãi gãi đầu, thật lâu sau mới nghĩ ra ý tứ trong lời nói của cô, không cần gấp, ngược lại còn có chút vui vẻ.
Mấy bước vội vàng đi theo vào phòng. Tây Tử còn chưa kịp khom lưng cởi giày Hồ Quân đã ngồi xổm xuống, cởi giày ra giúp cô, mang dép vào chân cho cô, động tác có thứ tự tựa như đã thực hành rất nhiều lần.
Tây Tử cúi đầu nhìn anh thay giày, có giây phút hoảng hốt, phảng phất như có gì đó quen thuộc… Sắc mặt Tây Tử khẽ trở nên mơ hồ. Hồ Quân đã bỏ giày vào trong tủ giày, vẫ