trước anh đã bóp chết vợ anh, còn là uất mà chết. Nếu không sao đời này của anh lại bị ức hiếp đến như vậy? Thôi thì phải cố gắng lật ngược vì bản thân.
Bên này Hồ Quân kìm nén đến mức lên không nổi mà xuống cũng không xong. Còn bên kia Tây Tử mới vừa ngắt điện thoại của Hồ Quân điện thoại di động lại vang lên. Cô không khỏi trợn mắt không hiểu, rõ ràng Hồ Quân đang trong giờ làm việc, nhưng tại sao lại nhàn rỗi như vậy. Cô cũng không thèm nhìn màn hình tức giận nhìn điện thoại: “Anh còn chuyện gì nữa? Tôi còn đang phải trực ban, không có chuyện gì thì gọi điện làm gì......”
Tây Tử liên tục buông mấy lời tức giận, còn chưa mắng xong, giọng của ba già tài phiệt vang lên từ bên kia điện thoại: “Con gái, con đang nói với ai vậy? ngày đầu tiên đi làm không tốt sao? Lãnh đạo gây khó dễ cho con à? Nếu là không làm được, chúng ta cũng không cần phải làm......”
Tây Tử ngước đầu âm thầm thở dài: “Ba, ba lo lắng gì vậy! Đơn vị tốt vô cùng, lãnh đạo cũng tốt, không ai khi dễ con, cũng không ai cho con khi dễ cả, ba cứ yên tâm đi......”
Tây Tử biết, nếu cô không nói rõ mọi chuyện cho ba, ba già nhà cô thực sự sẽ mua vé máy bay bay tới đây đó. Vì suy nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, thái độ của cô phải rất nghiêm túc và thành khẩn, phải để ba yên tâm thì mới có thể yên tĩnh được.
Cô nhiều lần biểu đạt như chém đinh chặt sắt, ba già tài phiệt mới tạm tin tưởng, cô mới vừa được điều động một công việc rất tốt, nhưng ba già tài phiệt bên kia điện thoại vãn có chút bất mãn càm ràm đôi câu: “Thật ra nếu con làm cùng một đơn vị với con rể, vợ chồng son đi làm cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau, con bé con, không cần cố sức làm việc không thể......”
Tây Tử đổi điện thoại sang tai bên kia nói chuyện với ba già tài phiệt, dĩ nhiên không giống với Hồ Quân, phải nghe......
“Tiểu Tây, tới đây một chút”
Bên kia Trương Hải ngoắc ngoắc tay về phía cô, Tây Tử như tìm được cứu tinh, vội vàng nói mấy câu: “Ba, lãnh đạo của con tìm con có việc, sau khi giao ban con sẽ goi điện cho ba!”
Không đợi người ba như ông nói thêm gì lập tức ngắt điện thoại di động, đi vào. Trương Hải cười híp mắt liếc hai mắt nhìn cô, rất nhiều chuyện nói: “Bạn trai hả?”
Tây Tử mím môi lắc đầu một cái: “Ba tôi.”
Hồ sơ nhân sự của Tây Tử vẫn ở bên trong thị cục, Hồ Quân dựa vào các mối quan hệ ngăn cản việc chuyển hồ sơ đến đây, chuyển tới đây không phải bị lộ hết sao? Vì vậy, tuy nói người đến rồi, nhưng những người khác trong chốc lát cũng không biết được lai lịch của Tây Tử. Cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn da dẻ trắng nộn này, nhìn qua rất giống một cô bé, Trương Hải nghĩ tới hắn đã lâu rồi không có làm bà mai, thật có chút ngứa ngáy nha.
Một cô bé rất tốt nha! Trong lòng đang nghĩ xem nên giới thiệu đối tượng như thế nào cho Tây Tử, có câu nói nước phù sa chớ chảy ruộng ngoài, tìm một chàng thanh niên chưa vợ ở đội 17, chính là trong chốc lát, không biết nên tìm ai.
Nếu đã nghĩ tới chuyện này thì Trương Hải phải nói trước hỏi thăm rõ ràng: “Tiểu Tây cô bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa?”
Tây Tử sửng sốt: “Hai mươi bảy......” Về phần bạn trai, trước kia tan vỡ thì không thể coi là bạn trai được, Hồ Quân có thể coi là bạn trai không? Không thể đi! Vì vậy, Tây Tử như chuyện đương nhiên lắc đầu một cái, dù sao Trương Hải không có hỏi cô là đã kết hôn chưa, bởi vậy mà sau này ầm ĩ một trận , thiếu chút nữa là đem Hồ Quân giận điên lên.
Thật không giống! Trương Hải thật bị tuổi thật của cô dọa sợ, tuổi này thế nào cũng được coi là lớn tuổi hơn thanh niên, trong đội ngược lại có mấy cái thích hợp, đúng rồi đấy! Chờ hắn từ từ tác hợp đi! Chuyện như vậy cũng không thể gấp được, trước tiên là nói về chính sự.
“Tiểu Tây, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến tổ bắt trộm cướp nhưng đã vì tổ mà lập được công lao. Buổi tối tôi mời khách, ăn xong sẽ đi hát, cũng coi như đại gia đón tiếp cô, cô là nhân vật chính, cũng không thể vắng mặt.”
Các đồng nghiệp thật nhiệt tình, Tây Tử cũng không thể cự tuyệt. Trước khi tan việc cô còn ra gọi điện về nhà. Bà Hồ cũng hiểu, vừa mới vào đơn vị phải hòa đồng, không thể tách biệt được. Vì vậy bà dặn dò Tây Tử uống ít rượu, khi trở về nhớ gọi điện trước cho Hồ Quân để Hồ Quân tới đón cô, chớ tự mình trở về nhà. Nửa đêm ở ngoài rất hỗn loạn......
Tây Tử không phản bác một câu chỉ đáp lời ngắt điện thoại. Bà Hồ mới phục hồi lại tinh thần không khỏi bật cười vui vẻ. Hồ Tổng Tố mới vừa bước vào cửa đã nhìn thấy người bạn già mừng rỡ cười vui vẻ, liền thuận miệng hỏi một câu: “Chuyện gì vậy? Cao hứng như thế.”
Bà Hồ nhận lấy cái mũ của ông, lại không khỏi cười mấy tiếng:
“Tôi là cười tôi đây già rồi hồ đồ, Tây Tử mới vừa gọi điện thoại về nói, đồng nghiệp ở đơn vị mở tiệc chào đón nó, buổi tối ăn xong sẽ đi hát sẽ không trở về nhà lớn. Tôi liền dặn dò con bé buổi tối khi nào về thì gọi Hồ Quân đi đón nó, sợ một cô bé như nó nửa đêm xảy ra chuyện gì. Nói xong tôi mới nhớ ra Tây Tử nhà mình là cảnh sát. Nhưng mà đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện, tôi dặn dò, con bé lắng nghe rồi đáp lời, không hề phản bác tôi một câu. C
