i bốc ra, không khỏi âm thầm thở dài, tiếp tục như vậy, anh sẽ trở thành một tên biến thái mất.
Tây Tử đi tới ngồi xuống, mở tờ chi phiếu trong tay ra, đặt ở trên khay trà: “Trong này có một vạn rưỡi, sáng mai tôi sẽ đi lấy nốt hai ngàn trả cho anh......”
Tây Tử còn chưa nói xong, lửa nóng trong người Hồ Quân vèo một cái biến thành lửa giận Cô bé này nhất định muốn ngăn cách rõ ràng với anh vậy sao, thật sự không muốn thân thiết với anh như thế hả? Dù sao thì bây giờ hai người bọn họ cũng đã trở thành vợ chồng, hơn nữa có câu, một đêm vợ chồng trăm năm ân ái, thế mà cô bé này một chút ân ái với anh cũng không có.
Sắc mặt Hồ Quân trầm xuống, nhìn qua khá nham hiểm, bắt đầu nóng nảy, nhặt tờ chi phiếu trên khay trà lên, xé ‘roẹt’ tờ chi phiếu làm đôi, đi tới góc nhà quẳng vào trong thùng rác, quay người mở cửa, vào phòng ngủ chính, xong đóng sầm cửa lại.
Từ đầu tới cuối không hề nói với Tây Tử một câu nào, Tây Tử sửng sốt thật lâu, cúi đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ mình phân chia rõ ràng với ta là không đúng sao? Dù sao hai người cũng không phải là vợ chồng thật sự, nói trắng ra, thì chính là đắp lửa sống qua ngày, đêm đó......
Tây Tử nghĩ đến buổi tối hôm đó, đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng không giải thích được, đủ để thấy rõ, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng sẽ bị kích thích ở phương diện này, kí ức về nó không sâu sắc, nhưng cũng không dễ dàng quên đi.
Tây Tử đứng lên đi vào trong phòng của mình, nằm ngửa ở trên giường, mới vừa nhắm mắt lại, trước mắt thoáng hiện lên dáng vẻ của Hồ Quân khi anh xuất hiện ở đội 17. Thực ra chuyện này không lớn nhưng trong lúc cô gặp khó khăn, không biết phải xử lý như thế nào, thì Hồ Quân chợt xuất hiện khiến cô cảm thấy rất yên tâm, cảm giác có chỗ để dựa dẫm vào, thật sự rất kỳ diệu.
Hơn nữa thông qua chuyện này, cô đã thay đổi cách nhìn về anh. Anh rất lý trí rất trầm ổn, làm cho người khác tin tưởng và nghe theo. Vốn dĩ cô tưởng rằng anh sẽ dùng thân phận Phó Cục trưởng của anh gây áp lực để giải quyết, nhưng không, anh chỉ tự mình giải quyết, cũng không làm lớn chuyện. Không thể không nói Hồ Quân xử lý như vậy rất hợp ý Tây Tử.
Trên thực tế, cô rất không ưa hành vi phách lối của mấy kẻ con nhà giàu, cũng bởi vì chút thành kiến vốn có này mà cô không có cảm tình với Hồ Quân.
Tây Tử không hề phát hiện ra, Hồ Quân đang từ từ từng chút từng chút một thay đổi quan niệm của cô, cái đó gọi là con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, đoán rằng Hồ Quân chưa cần dùng tới nước chảy đá mòn, không sớm thì muộn anh cũng sẽ thu phục được cô dâu nhỏ của anh.
Sau khi Hồ Quân tắm rửa xong, ngồi ở trên giường vẫn còn hờn dỗi, cô bé này đúng là người phụ nữ khó khăn nhất trên thế giới. Anh đối xử tốt với cô thì cô hoài nghi anh có tâm địa bất chính. Anh tốn chút tiền vì cô, cô lại một mực phân chia rõ ràng với anh. Ba vợ anh nói rất đúng, bướng bỉnh đến chết. Nhưng cô bé này đâu chỉ bướng bỉnh, quả thật là có thể tức chết anh. Nhưng Hồ Quân phát hiện ra, anh cũng thật đê tiện, cô càng bướng bỉnh, anh càng yêu thích.
Ngày hôm sau là Thứ hai, hai người cùng trả phép đi làm, ăn một miếng bánh sống qua ngày, rất nhiều chỗ cần thích ứng, buổi trưa buổi tối có thể ăn ở cơ quan hoặc bên ngoài, nên bữa ăn sáng cũng không cần thiết lắm.
Trước kia lúc Tây tử sống một mình, đều xuống dưới lầu mua bánh rán và sữa đậu nành. Nhưng Hồ Quân không thế, anh rất coi trọng bữa sáng. Tây Tử cũng không để ý đến anh, dù sao sau khi ngủ dậy, xuống lầu ra khỏi chung cư là cô có thể tùy tiện giải quyết, đi làm dễ dàng hơn, thời gian đi trên đường đủ để ăn bữa sáng.
Nhưng Hồ Quân không biết trúng gió cái gì, lúc Tây Tử vẫn còn mơ màng, anh đã tới gõ cửa, gõ mấy cái, Tây Tử không thèm đểý tới, bắt đầu đập cửa rầm rầm, rất cố chấp.
Tây tử mở mắt nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới bảy giờ, tức giận xuống đất kéo cửa ra, Hồ Quân một thân áo mũ chỉnh tề đứng trước cửa nhìn cô cười: “Ăn sáng, ăn xong rồi anh đưa em đi báo danh, ngày đầu tiên đừng để tới trễ “
Tây Tử ngẩn người một lúc, thật lòng có chút không muốn phụ lòng tốt của anh, cũng không lên tiếng, đi vào rửa mặt thay quần áo, vào phòng ăn, trên bàn ăn bày rất nhiều món, cháo thịt nạc, bánh bộn mỳ, bánh bao hấp, còn có mấy món ăn nhẹ nữa, đầy đủ sắc hương vị.
Tây tử trợn tròn hai mắt, chỉ chỉ: “Đây là anh làm?”
Hồ Quân đi tới giúp cô kéo ghế, ngược lại rất thành thực: “Không phải, dì trên nhà Diệp Trì làm......”
Tây Tử vừa nhét cái bánh bao nhỏ vào miệng, thiếu chút nữa phun ra, vài hớp nuốt xuống: “Bữa sáng của người ta mà anh cũng lấy đi, người ta làm sao bây giờ?”
Hồ Quân húp một hớp cháo: “Không có chuyện gì, bây giờ Thời Tiêu đang nghén, ăn cái gì cũng không ngon miệng. Diệp Trì là nô dịch của vợ nó, vợ nó ăn không vô nó cũng không nuốt trôi. Tiểu Hồng Kỳ cũng không ở đó, rất lãng phí, vừa lúc có lợi cho chúng ta rồi.”
Tây Tử nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hồ Quân gắp cá dầu muối và bánh bột mỳ đặt vào trong cái đĩa trước mặt cô: “Ăn a! Nhìn anh thì có thể ăn no sao......”
Tây tử buồn bực! Không phải người ta đều nó