Insane
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 10.00/10/657 lượt.

i vật hợp theo loài, người phân theo nhóm sao? Theo như cô thấy thì ba người kia chính là những người anh em tốt nhất của Hồ Quân, thực ra họ đều là những người đàn ông tốt, có trách nhiệm, yêu thương vợ mình.

Ăn xong bữa sáng hai người cùng nhau xuống lầu, Tây Tử cũng không nói nhiều trực tiếp ngồi lên xe của Hồ Quân. Hồ Quân còn đang muốn nói hôm nay cô bé này rất hiểu chuyện, nào nghĩ đến, trên đường ra khỏi chung cư, Tây Tử liền mở miệng: “Đến ga tàu điện ngầm tôi sẽ xuống xe.”

Hồ Quân đột ngột dẫm phanh xe, cả người Tây Tử nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa đụng vào. Hồ Quân ngoặt tay lái dừng xe ở ven đường, nghiêng người mở cửa xe, nghiến răng nói: “Không phải em muốn đi tàu điện ngầm sao, anh cũng không muốn làm việc khiến cho người ta chán ghét, xuống xe.”

Tây Tử mới vừa nhảy xuống xe, xe vèo một cái biến mất, tên khốn này vui giận thất thường. Tây Tử mặc kệ anh, bước lên vỉa hè, đi về phía trạm xe điện ngầm.

Hồ Quân dừng xe ở đầu đường trước mặt, vuốt vuốt tóc, vẫn không nhịn được liếc nhìn vợ anh qua kính chiếu hậu. Nếu anh không phải là người kiên nhẫn, thì không biết một ngày nào đó anh có bị cô làm cho tức chết hay không, nhìn thấy vợ bước vào trạm xe điện ngầm, Hồ Quân mới kéo cần gạt, lái đi.

Tây Tử cũng chỉ là người mới đối với công việc này, quả thật cô không biết chi tiết của đại đội trưởng Lưu Hán Bân của đội 17. Chỉ nhìn qua hồ sơ của anh ta là biết được anh ta đã làm việc trong lực lượng vũ trang quân đội năm năm. Phải nói là tư liệu của hắn trong đội cảnh sát hình sự khá bí ẩn, những hạng mục kiểm tra đánh giá thành tích đều rất tốt, nhân tài như vậy, cũng có thể vào được tổ trọng án rồi. Nơi này của bọn họ nói dễ nghe thì là đội cảnh sát hình sự, chứ bình thường đại đa số các tình huống cũng chỉ là bắt trộm mà thôi. Bên trong khu trực thuộc không phải không có cướp bóc, bắt cóc, giết người những vụ án lớn, nhưng thực sự là rất ít.

Con người Lưu Hán Bân này rất ngay thẳng, năm nay bốn mươi tuổi rồi nhưng cũng không thăng tiến nữa. Cũng bởi vì con người anh ta không chịu luồn cúi, bất cứ người nào tới đội 17 cũng được đối xử bình đẳng, cũng sẽ không có ai cố ý đi tìm hiểu lai lịch của bạn, chính vì danh tiếng của vị đại đội trưởng này nên Hồ Quân mới để vợ anh ở dưới quyền của anh ta.

Ban đầu Hồ Quân nghĩ, vợ anh là người rất khiêm tốn, nên để cho cô làm ở chỗ này là thích hợp nhất, nếu là chỗ khác, có một người đột nhiên nhảy vào đội, ai cũng sẽ đi nghe ngóng lai lịch của cô mà thôi, nếu bị thăm dò, thì chuyện Tây Tử là con dâu nhà họ Hồ đâu thể giấu được nữa.

Hồ Quân đã suy nghĩ rất ổn thỏa, nhưng anh ngàn tính vạn tính sẽ không tính đến chuyện tên Lưu Hán Bân này rất thích trọng dụng người có tài, giỏi về việc dụng người tài. Có một vụ án lớn anh ta dám phái vợ của anh đi điều tra. Đợi đến khi xảy ra chuyện Hồ Quân mới cảm thấy hết sức hối hận, nhưng đây là chuyện sau này, trước hết chưa đề cập tới.

Tây Tử vừa mới vào đội 17, hôm qua trực ban đã giải quyết xong chuyện của Kỳ Kỳ. Sau khi giao ban, Tây Tử trực tiếp đi tới phòng làm việc của đội trưởng để báo cáo.

Lưu Hán Bân là một người theo chủ nghĩa hiện thực, không giảng giải mấy thứ hại đầu hại não gì đó, lại càng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Điều anh coi trọng chính là năng lực làm việc. Tuy rằng đã xem qua hồ sơ nhưng khi Tây Tử đẩy cửa đi vào, Lưu Hán Bân vẫn cảm thấy căn phòng làm việc bỗng nhiên sáng sủa hẳn lên. Cô bé này cũng không phải rất xinh đẹp nhưng bộ cảnh phục cô mặc trên người, hiên ngang mạnh mẽ đứng trước mặt anh. Vừa nhìn đã biết xuất thân từ lính, người đứng thẳng tắp, giơ tay lên chào theo nghi thức quân đội, rất tiêu chuẩn .

Trời sinh đã có một khuôn mặt trẻ con, trắng noãn, lộ ra đôi mắt dưới làn tóc mái, sao có thể long lanh đến vậy, cùng bạch ngọc được khảm trên bảo thạch màu đen, trong sáng mà có hồn.

Mặc dù trên lý lịch của cô bé này đã viết rất rõ ràng, nhưng Lưu Hán Bân cũng không thể không hoài nghi, một cô bé da thịt trắng mịn như thế này, có thể chịu đựng được sự huấn luyện trong quân đội hay sao?

Đội trưởng Lưu suy nghĩ một chút, quyết định trước hết cứ hỏi rõ ý tứ của cô đã: “Chúng ta là đội 17? Nói là đội cảnh sát hình sự, nhưng bình thường có không nhiều vụ án lớn. Nếu cô muốn làm những công việc dân sự, tôi cũng có thể sắp xếp cho cô một công việc nội vụ, chủ yếu là nghe ý kiến của cô.”

Tây Tử vừa nghe xong, mày nhỏ nhíu lại: “Báo cáo đội trưởng, nếu đã được điều tới đội cảnh sát hình sự thì không phải để làm mấy công việc nội vụ. Chỉ cần không phải là công việc nội vụ, tôi đều sẽ nghe theo sự bố trí của lãnh đạo.”

Ngược lại Lưu Hán Bân vui vẻ, cô bé này đối lập hoàn toàn với suy nghĩ của anh, lanh lẹ, thẳng thắn, cho nên anh cũng không quanh co lòng vòng: “Đã như vậy, tôi cũng sẽ nói thẳng với cô, đội 17 chúng ta quản lý một khu phố, có một thị trường kinh doanh rất lớn, cũng có vài nơi ăn chơi đàn điếm, hiện nay đang làm việc ở hai phương diện, một trộm cắp, hai là nạn chơi gái. Nếu không thì trước tiên cô đến tổ bắt trộm cướp học tập một chút?”

Suy nghĩ của Lưu Há