kết hôn muốn đi du lịch Tây Hồ, chèo thuyền du ngoạn. Có lẽ đó là giấc mộng duy nhất của hai người. Mộng thì vẫn là mộng, một giấc chiêm bao còn chưa kết thúc lại bị thức tỉnh. Thực tế không được phép nằm mơ, hiện thực tình yêu ở trước mặt luôn luôn không chịu nổi đả kích như vậy.
Cuộc đời Hồ Quân gặp cô là ngoài ý muốn. Anh là người có bối cảnh lớn, quỷ thần xui khiến đi vào trong cuộc đời cô. Tất cả mọi việc như quen biết, kết hôn, lại cô đơn không có tình yêu, đôi bên cùng vui vẻ đã không còn quan trọng, chỉ cần sống qua ngày là được. Nếu thật sự đến với anh, Tây Tử khá mâu thuẫn.
Nếu Hồ Quân là người đàn ông bình thường, Tây Tử cũng không do dự như thế. Nhưng anh có tiền đồ xán lạn, quá khứ lại rất đào hoa. Mặc dù không có tình yêu Tây Tử cũng muốn an ổn sống một cuộc sống yên bình. Cho nên việc cô và Hồ Quân đến với nhau là không có khả năng, bởi vì không biết khi nào lại gặp phải sóng gió.
Còn nữa, quan trọng nhất là cô thích sạch sẽ nhưng cô lại cảm giác Hồ Quân không sạch sẽ cho lắm. Nghĩ đến đây Tây Tử chợt phát hiện mình quên một chuyện lớn, đêm đó cô đã quan hệ với Hồ Quân mà không có bất kỳ biện pháp ngừa thai nào. Hơn nữa, cô cảm giác người mình có gì đó là lạ, không giống như trước kia, nếu cô mang thai thì làm thế nào đây?
Còn nữa giờ cô mới nhớ tới thì đã chậm mất rồi, nếu uống thuốc ngừa thai, cũng đã qua thời gian hạn định. Tây Tử nghĩ đến đây, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, cũng ném những lời nói của Hồ Quân ra sau đầu.
Hồ Quân phát hiện, sau hôm anh nói rõ với cô ấy, vợ của anh cũng không hề đáp lại, hơn nữa sắc mặt lại trông rất khó coi khiến anh nghĩ muốn tìm cơ hội nữa để thổ lộ cũng không dám. Dù sao cũng không thể gấp gáp, anh đã nói ra rồi.
Hơn nữa tính khí Tây Tử rất thất thường, không đáp ứng cũng không phản ứng gì, anh có ý tốt đưa đón cô đi làm, bị cô bé này rống lên bảo không cần, nói anh muốn khoe khoang, nếu để người trong đội nhìn thấy rất có ảnh hưởng, ra lệnh cưỡng chế không cho anh đi đón, đưa đi cũng không cho.
Nhưng Hồ Quân đâu chịu để cho vợ đi chen trên xe điện ngầm, thân thể của vợ là vô cùng quý giá, cho nên anh sẽ lui một bước, mỗi ngày sẽ đưa đến khúc quanh vào ngõ hẻm của đội 17, rất bí mật, tiếp tục quan sát.
Nhìn thấy có người mặc cảnh phục đi tới, Hồ Quân liền vội vàng khom lưng, lén lén lút lút, giống như làm cảnh sát ngầm. Có lúc Hồ Quân nghĩ, thế nào mà mình lại thành ra như vậy rồi, may mà tên Tả Hoành kia không có nhìn thấy, nếu là biết được anh trở nên như thế này thì không chê cười anh tới chết mới là lạ.
Chỉ là, mấy hôm nay vợ của anh giống như phụ nữ đã tới thời kỳ mãn kinh vậy. Tuy nói đồng ý để cho anh đưa đón nhưng lúc mà ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh, Hồ Quân cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.
Hồ Quân cúi đầu xem dáng vẻ bề ngoài của mình, không có lạ lắm, qua năm giờ rưỡi, cô ấy cũng đã tan việc, bởi vì vợ của anh đam mê công việc dùng sức mạnh, thật là một ý nghĩ điên rồ, buổi sáng nhất định đến trước nhất, buổi tối thì nghỉ làm chót nhất. Cũng may đội hình sự cũng chiếu cố chăm sóc đồng chí nữ, không cho trực ca đêm, nếu không cô vợ này đến đêm cũng không thể về ngủ được.
Xa xa, Hồ Quân đã nhìn thấy vợ cùng đồng nghiệp đi ra từ cửa chính. Phải nói rằng bộ đồ cảnh phục mà vợ anh mặc trên người rất dễ nhìn. Tuy nói dáng vẻ của cô không xinh đẹp lắm nhưng Hồ Quân cảm thấy có gì đó hấp dẫn, mỗi lần nhìn thấy đều khiến anh nhiệt huyết sôi trào.
Tây Tử đi tới mở cửa lên xe, Hồ Quân mới phát hiện hôm nay khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ trông rất khó coi: “Thế nào? Công việc không thuận lợi sao? Có người gây khó dễ cho em sao?”
Tây Tử cũng không trả lời, cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn anh khiến Hồ Quân cảm thấy nao nao trong lòng. Một lúc lâu sau cô mới mở miệng: “Hồ Quân, anh nói thật cho tôi nghe, anh có bệnh không sạch sẽ hay không?” “A......”
Hồ Quân cho là hai ngày nay dục hỏa bốc lên đầu nên thính giác cũng bị ảnh hưởng. Vợ anh đang nói cái gì vậy? Lại hỏi lại một lần nữa: “Vợ em nói gì?”
Tây Tử ai oán tức giận! Miệng nhỏ không nói ra lời vì rất xấu hổ. Cô thật không nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ trở thành như thế này, trốn tránh mang thai. Nhưng mà cô bỗng nhiên cảm thấy cả người rất khó chịu, hơn nữa phía dưới, dịch lỏng tiết ra càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hai ngày nay còn cảm thấy hơi ngưa ngứa .
Tổng kết lại, Tây Tử nghi ngờ mình mắc phải mấy loại bệnh trong truyền thuyết. Nhưng không phải loại bệnh này chỉ lây qua đường tình dục thôi sao? Tại sao lại xuất hiện trên người cô? Duy nhất chỉ có thể là Hồ Quân. Hơn nữa cuộc sống riêng tư trước đây của tên khốn này rất phóng túng, cô cảm thấy tỷ lệ dính phải mấy thứ không sạch sẽ là rất lớn nha.
Hồ Quân suy nghĩ vòng vo một hồi mới hiểu, cô vợ nhỏ nhà anh nghi ngờ anh có bệnh. Tây Tử tức giận Hồ Quân còn tức giận hơn, không chỉ tức giận mà còn oan ức. Anh lớn đến từng này tuổi đầu, Tây Tử chính là cô gái đầu tiên nghi ngờ anh có bệnh. Điều này đối với tôn nghiêm đàn ông của anh thật sự là một loại vũ nhục sâu sắc.
Cũng coi như hiểu mình ở trong lòng Tây Tử là một ng