Pair of Vintage Old School Fru
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326940

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

ai đã là việc đã rồi, cô không cách nào thay đổi được, cô chỉ lo lắng về tin tức thứ ba. Bảy năm qua Vu Tĩnh Hàm rất ngoan ngoãn tại sao đột nhiên trở về nước? Hơn nữa không phải cô trở về nhà ông ở thành phố C, mà là tới thành phố B, nếu như Hách Tịnh nhớ không nhầm, lúc ở trong nước, Vu Tĩnh Hàm chưa từng tới thành phố B!

Từ thời gian tính ra, Vu Tĩnh Hàm đã trở về nước hơn một tháng, Vu Hạo Dương biết địa chỉ mail của cô không lí nào Vu Tĩnh Hàm lại không biết, nhưng cô ấy lại không hề liên hệ với mình.

Càng nghĩ, Hách Tịnh càng thấy bất an, cô dường như lập tức quyết định, đi tới khách sạn W.

Khách sạn W là một trong những khách sạn quốc tế đông đúc, thiết bị đầy đủ, giao thông thuận tiện của thành phố, bởi vì không phải giờ cao điểm, Hách Tịnh bắt xe, rất nhanh liền tới nơi. Chạy thẳng tới quầy lễ tân, trước nụ cười tiêu chuẩn và ánh nhìn soi mói của lễ tân, cô hỏi tin tức của Vu Hạo Dương.

Vu Hạo Dương đã di dân từ lâu, Hách Tịnh không biết tên tiếng Anh của anh là gì, cứ nghĩ sẽ phiền phức khá lâu, không ngờ ở trước quấy lễ tân, mới vừa nghe cô nói tên, liền hỏi ngược lại: " phu nhân, bà họ Hách đúng không?"

Sau khi ngẩn ra, Hách Tịnh gật đầu một cái, lễ tân liền gọi điện thoại, sau khi nối máy liền nói ngắn gọn mấy câu rồi cười nói với Hách Tịnh: "Ban ngày ông Vu đều không ở phòng, có điều ông ấy đã báo, nếu có một phu nhân trẻ tuổi họ Hách tìm ông ấy, dặn tôi lập tức gọi điện cho ông ấy,vừa rồi trong điện thoại, ông ấy đang ở không xa nơi đây, hai mươi phút nữa sẽ trở lại."

Một lần tiền trảm hậu tấu, cơ bản là không cho Hách Tịnh đường sống, có điều cô cũng hạ quyết tâm gặp lại anh em nhà họ Vu, vì thế liền nói với lễ tân cô sẽ xuống quán cà phê dưới đại sảnh tìm chỗ ngồi.

Thưởng thức được một nửa cốc nước, điện thoại liền kêu vang, là Đan Nhĩ Tín.

"Em đang ở đâu, anh vừa gõ cửa kí túc xá, gõ rất lâu mà không ai trả lời." Giọng nói của Đan Nhĩ Tín rất vội vã,có thể thấy là tâm tình không tốt lắm.

Đã bảy năm không gặp Vu Hạo Dương, Hách Tịnh không nghĩ lần gặp đầu tiên có mặt Đan Nhĩ Tín là một ý kiến hay, vì thế cô do dự một chút rồi nói: "Em ra ngoài gặp bạn, anh về trước đi, ngày mai em sẽ liên lạc với anh."

"Bạn nào? Nam hay nữ? Bây giờ anh sẽ đi tìm em."

Trong điện thoại Hách Tịnh đã nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Đan Nhĩ Tín và âm thanh thang máy, không để ý anh có thể bị tổn thương hay không, Hách Tịnh dùng giọng rất nghiêm chỉnh nói với anh: "Đan Nhĩ Tín, cho dù chúng ta là người yêu, cũng phải có không gian riêng của mình, hôm nay em thật sự có việc,chuyện của chúng ta ngày mai hãy nói được không?"

"Cái gì mà bạn trai bạn gái?!" Bên kia Đan Nhĩ Tín không nén được mà hét lên: "Hách Tịnh, em muốn làm gì? Anh nói cho em biết, em không phải là bạn gái của anh, em là vợ anh! Cả đời này cũn đừng nghĩ rời khỏi anh!"

Hách Tịnh không nghĩ tới Đan Nhĩ Tín sẽ kích động như thế, nghĩ tới anh đang ở trong kí túc xá của mình, tòa nhà cách âm không tốt, hơn nữa trong tầng đó toàn là người quen, cô không nhịn được cảm thấy đau đầu. Đưa tay xoa huyệt thái dương, Hách Tịnh cố gắng nói giọng nhẹ nhàng: "Được rồi, anh nói nhỏ chút có được không?"

"Em đang ở đâu?"

"Em thật sự có việc."

"Anh hỏi em đang ở đâu?"

"Ngày mai em sẽ liên lạc với anh." Hách Tịnh bỗng can đảm cúp điện thoại trước,Đan Nhĩ Tín lập tức gọi lại, cô phản xạ có điều kiện tắt máy, tim đập thình thịch.

Thành phố B lớn như vậy, anh tuyệt đối không nghĩ tới cô sẽ tới khách sạn W, đợi tới khi cô và Vu Hạo Dương gặp mặt xong trở về kí túc xá, có thể anh đã đi từ sớm rồi, như vậy, tức giận cái gì cũng để ngày mai an ủi đi, cô không phải là nữ siêu nhân, không có cách nào một lần giải quyết các vấn đề ùn ùn tới,lại nói, việc luôn có nặng nhẹ, giờ phút này cô thật sự không muốn lo nghĩ tới vấn đề nhà họ Lương, Quý nữa.

Rốt cuộc, không hề có cuộc điện thoại nào nữa, Hách Tịnh nhẹ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người.

Một chàng trai mặc áo gió màu đen, anh tuấn khiên cho ánh sáng vàng ở đại sảnh cũng phải khép mình, giờ phút này đường hoàng đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn chằm chằm cô,khóe miệng mỉm cười, ánh mắt như con sói đêm, mơ hồ có ánh sáng lóe lên.

Hách Tịnh đứng lên theo bản năng, hơi nhếch miệng kinh ngạc nhìn anh, hai người không ai mở miệng trước, lại thấy chỉ có hai mắt thật không đủ, vội vàng, tham lam mà thu nhận tin tức từ đối phương, mà còn nhanh chóng so sánh với hình ảnh trong trí nhớ.

"Tịnh Tịnh, cuối cùng chị cũng chịu gặp em." Vu Hạo Dương nói xong một câu, đôi môi xinh đẹp dường như run rẩy, anh vội vàng mím lại, cũng nắm thật chặt hai tay đang bỏ trong túi áo, sợ mình không cẩn thận làm ra hành động không thích hợp gì đó.

Tâm tình Hách Tịnh cũng rất kích động, bỏ qua cách Vu Hạo Dương gọi cô, ánh mắt nhẹ cong thành hình bán nguyệt, nhe rẳng mỉm cười: "Tên nhóc, chị có nói là không gặp em sao?" Nhiều nhất cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi,nhưng lần gặp mặt này, cô thật sự hối hận về chuyện lúc trước, bây giờ là xã hội tinh anh,có một em trai như thế, làm chị cũng thật hãn