Polly po-cket
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212354

Bình chọn: 10.00/10/1235 lượt.

h diện!

Cho dù là hiện tại,Hách Tịnh cũng mơ hồ cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người xung quanh, nhất là những cô gái đi ngang qua, dường như đều nghiêng đầu nhìn, có chút cố ý, mà Vu Hạo Dương dường như đã sớm tập thành thói quen, anh chỉ nhìn chằm chằm Hách Tịnh, nụ cười càng sâu hơn, Hách Tịnh mới nhìn thấy gương mặt căng thẳng của anh, có lẽ đó giống như căng thẳng quá mà cười, dĩ nhiên, Vu Hạo Dương cũng không khóc.

Hách Tịnh bước tới gần vỗ vào vai anh: "Đi, chị mời em ăn đồ ăn Trung Quốc, nói đi, em muốn ăn gì!"

"Mì hải sản.: Vu Hạo Dương đứng lại, dáng vẻ nghiêm túc mà trả lời.

"A?: Hách Tịnh không nhịn được mà ngẩn ngơ, nhớ tới chén mì lạnh trong kí túc xá, nghĩ thầm cũng thật trùng hợp đi, miệng lại nói: "Xung quanh đây chị không quen thuộc lắm, thật không biết chỗ nào có mì hải sản ngon."

Vu Hạo Dương lại nhìn cô một cái, chợt cười: "Nói đùa, thời gian dài không gặp như thế, một bát mì cũng không muốn mời em, em nghe nói mấy năm gần đây ở thành phố B có món canh cá nổi tiếng, món đó làm thế nào? Là nấu với nước trắng sao?"

"Hắc, em đúng là Dương nhà quê, đi thôi, chị mời em ăn cánh cá Tứ Xuyên chính gốc." Hách Tịnh nói to một tiếng,chị họ hào phóng lại xuất hiện.

Canh cá nhập khẩu cay thơm dậy mùi, mặc dù Vu Hạo Dương không hiểu sao canh cá lại không thấy nước chỉ thấy dầu, nhưng anh vẫn ăn tới lệ đầu mặt.

"Cay quá!" Nhận tờ giấy lau Hách Tịnh đưa, Vu Hạo Dương lau mặt,nhìn gương mặt phiếm hồng giống mình của Hách Tịnh, có chút ngượng ngùng mà cảm thán.

"Là cực kì cay."Hách Tịnh gật đầu đồng ý, cũng không có để ý hình tượng lau nước mũi, nhìn ánh mắt kì quái của người xung quanh,đồ ăn của quán này cay như thế sao? Có điều như đã từng nói, trai đẹp gái xinh ở cũng một chỗ thật sự rất bổ mắt a, dường như ngay cả việc lau nước mũi cũng rất thanh lệ, không mất thiện cảm.

"Tìm được Tĩnh Hàm chưa?" Cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự kích động khi gặp lại, Hách Tịnh hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất.

Vu Hạo Dương để đũa xuống, trầm mặc trong chốc lát, rồi mới nói: "Tìm thấy rồi."

Hách Tịnh lẳng lặng không nói, nhìn vẻ mặt không chút vui vẻ nào của Vu Hạo Dương, chờ anh nói tiếp.

"Em ấy sống cùng một người đàn ông, người kia lớn hơn cô ấy mười lăm tuổi." Vẻ mặt của Vu Hạo Dương nói cho người khác biết, với chuyện này anh tuyệt đối không vui, không muốn nói nhiều.

Hách Tịnh cũng không thể nói gì hơn, dù sao cô cũng không phải là chị ruột của Vu Tĩnh Hàm, không tiện nói nhiều. Cô nhớ câu nói của Vu Tĩnh Hàm nói lúc học lớp 6 tiểu học: Cô ấy không thích con trai nhỏ tuổi, thích người đàn ông thành thục như Bạch Thụy Đức.

Năm nay Vu Tĩnh Hàm mười chín, lớn hơn cô mười lăm tuổi, tức là ba mươi tư, quả nhiên là đủ thành thục!

"Gần đây chị có rảnh không? Em muốn đưa chị tới gặp em ấy một chút, nói không chừng chị có thể khuyên nhủ em ấy." Vu Hạo Dương ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin, mà Hách Tịnh nhận thấy, cô không có cách nào từ chối thỉnh cầu của anh.

Sau đó hai người vừa ăn, vừa nói chuyện cuộc sống hiện giờ của nhau. Hách Tịnh kể rất đơn giản,mấy lời qua loa tóm tắt cuộc sống mấy năm gần đây của mình, cho dù là trong trường cảnh sát hay ở quân đội, đều là cuộc sống quy luật nhiều năm như một, so sánh thì thấy, cuộc sống của Vu Hạo Dương phong phú hơn nhiều, cũng rất nhiều cực khổ.

Anh nhỏ hơn Hách Tịnh mấy tháng, lại đã lấy được bằng thạc sĩ, tự mình nghiên cứu bài luận, dĩ nhiên Hách Tịnh biết anh thông minh, cũng tuyệt đối không phải là thiên tài gì, sự cố gắng những năm này có thể thấy rõ được. Mà sau khi anh học xong thạc sĩ, tự mình cố gắng hoàn thiện để tham gia và việc kinh doanh của gia đình.

Đối đây, Vu Hạo Dương cau mày im lặng một lát, chợt ngẩng đầu nhìn Hách Tịnh một cái: "Chị sẽ không tức giận chứ?"

Hách Tịnh sửng sốt một lúc, chợt bật cười: "Thừa kế nghiệp cha, đó chính là điều đương nhiên, tại sao chị phải tức giận?" Nhìn thấy vẻ mặt Vu Hạo Dương có vẻ dễ chịu hơn, nhưng mà anh ta lại lắc đầu một cái: "Em cũng không nghĩ sẽ tiếp nhận tài sản của ông ấy, em chỉ là . ." Vừa nói anh ta vừa ngưng lại, giống như đang suy nghĩ tìm từ để nói.

Hách Tịnh phất tay cắt ngang lời anh ta, không muốn anh ta làm khó bản thân mình. Bất kể năm đó như thế nào nhưng do lúc đó hai anh em họ vẫn chưa trưởng thành, cha ruột lại nuôi lớn bọn họ trưởng thành, hơn nữa cũng không thể bỏ rơi họ.

Huống chi Vu Tự Cường có lỗi cũng chỉ là với mẹ của họ, đối với hai đứa con cũng không tệ lắm, Hách Tịnh có thể hận Vu Tự Cường, nhưng không có lý do gì yêu cầu hai anh em họ cũng phải giống mình đi hận ông ta. Từ trong sâu thẳm trái tim, cô cảm thấy năm đó Vu Tự Cường cũng không muốn hại chết Lý Băng.

Chân mày Vu Hạo Dương nhíu lại lần nữa, đối với tấm lòng của Hách Tịnh anh cũng không cảm kích, kiên định nhìn cô mà nói: "Em chỉ muốn trưởng thành sớm, ổn định cuộc sống để quan tâm chăm sóc chị." Vẫn còn mẹ giống như năm đó, em gái giống như bây giờ, còn nữa..., chị ở trước mặt. Chỉ là những lời này anh ta không dám nói ra.

Nhìn ánh mắt của anh chân thành nhưng vô cùng lo lắng, mi