
rger.
Sau khi ăn no, anh cầm tay Hình Dục, không muốn lái xe mà muốn cùng cô đi dạo.
Đèn lồng treo rực rỡ, đèn neon lấp lánh, Hình Khải và Hình Dục tay nắm tay, lững thững bước đi không mục đích, những cặp tình nhân đi dạo gần đó,
thỉnh thoảng vọng tới tiếng cười nói vui vẻ.
“Phải rồi, Tiểu Dục, em có nơi nào đặc biệt muốn đến không?”
“Dạ? Anh nói bây giờ ấy hả?”
“Không, chỉ muốn hỏi có nơi nào em thích đi du lịch không, còn một tháng nữa
anh mới đi, chúng ta đi chơi một chuyến được không?” Hình Khải siết chặt những ngón tay cô.
Hình Dục ngẩng đầu lên nghĩ ngợi: “Em chưa bao
giờ được thấy biển…” cô vừa nói xong, Hình Khải đã gọi điện đặt vé: đặt
hai tấm vé bay thẳng tới đảo Hải Nam. Càng nhanh càng tốt.
Hình Dục nhón chân lên định giật lấy điện thoại của anh: “Làm gì mà vội vàng thế, em còn phải xin nghỉ phép đã.”
Hình Khải nâng cánh tay lên cao, nhanh chóng kết thúc việc đặt vé, ngay sau
đó quay sang nhìn Hình Dục chớp chớp mắt: “Chuyến bay sáng mai, vé anh
đã đặt xong rồi, khoảng sáu bảy giờ là đến Hải Nam, khách sạn cũng đặt
xong rồi. Ở ngay cạnh bờ biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển.”
“…” Hình Dục xịu mắt xuống, nhưng rõ ràng không từ chối lần du lịch đột
xuất này, dù sao chuyện cũng đã rồi, ngược lại cô còn sốt sắng hơn, nói: “Chúng ta mau về nhà thu dọn hành lý thôi, trong lúc cuống quýt dễ bỏ
sót hoặc mang nhầm lắm.”
“Trời ạ! Ở đó trời rất nóng, mang mấy bộ
quần áo mùa hè đi là được rồi.” Hình Khải vòng tay ôm vai cô, làm gì có
cô gái nào thích suốt ngày chỉ ở trong nhà, còn tên đàn ông ngốc nghếch
không hiểu chuyện là anh lại bỏ sót mất điểm này.
***
Hoàng hôn ngày hôm sau, trên bãi biển ở đảo Hải Nam.
Hình Dục đứng trước biển bao la không thấy bờ bến, như có thêm sức sống.
Hình Khải đặt vào tay cô một quả dừa, cô hút một hơi, nước dừa lạnh và ngọt
mát khiến cổ hỏng thật dễ chịu, cô vui vẻ nheo mắt lại, đi chân trần
trên cát nhảy nhót đầy sung sướng.
Sẩm tối, du khách đốt lửa trại
suốt đêm, sóng biển xô nhau tạo ra những âm thanh vui tai, gió biển tấp
vào mặt, thật sự là quá thoải mái.
Anh nhìn theo bóng dáng vui vẻ
nhảy nhót như chú thỏ con của Hình Dục, chưa bao giờ thấy cô cười thoải
mái như thế, thậm chí cuồng chân chạy loạn trên cát, gần như quên hết
tất cả mọi thứ. Chuyến đi này quả không uổng phí.
Hình
Khải đặt lon đồ uống xuống, lén lút chạy theo bước chân cô, đột nhiên bế bổng cô lên, Hình Dục kinh hãi hét lớn, nhưng rất nhanh chóng thích ứng ngay với độ cao, khúc khích cười không ngớt.
“Anh, biển đẹp quá… cảm thấy tất cả mọi phiền não đều biến mất.”
Hình Khải cười gật đầu, lật tay đẩy cô ra sau lưng mình. Hình Dục ôm chặt
lấy cổ anh, ngắm nhìn biển mênh mông xa xa, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hình Khải cõng cô đi ra sát bờ biển, bóng hai người in trên triền cát
trắng, ánh trăng bàng bạc chiếu lên bóng hai người dính vào nhau đổ dài
dưới nền, dính chặt không rời.
Hình Khải đi gần tới bờ biển, nước
biển mát lạnh ập tới vỗ lên đầu gối anh, khiến một đám bọt tung lên
trắng xóa. Hình Dục liếm liếm nước biển bắn lên môi: “Mặn quá…” Nói rồi
cô lấy khăn tay ra lau mặt cho Hình Khải, độ muối trong nước cao cũng
khiến làn da bị tổn thương.
“Tiểu Dục, vừa rồi em nói có… ưu phiền?” Hình Khải nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được lên tiếng thăm dò.
Ngón tay Hình Dục ngừng lại: “Em chỉ là nói ra cảm xúc tức thời, không ưu phiền gì cả.”
Sắc mặt Hình Khải trầm mặc, xóc xóc cô lên, rồi tiếp tục chầm chậm bước,
gió biển làm rối tung mái tóc dài của Hình Dục, một tay cô giữ tóc, tì
cằm lên vai Hình Khải, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào và
không gian yên tĩnh không dễ dàng có được này.
“Tiểu Dục, nếu em thích biển đến thế, đợi khi nào chúng ta già, sẽ về sống gần biển được không?”
“Phải già tới thế nào?” Cô buồn buồn hỏi.
“Năm, sáu mươi tuổi, đến khi ấy chúng ta đều đã nghỉ hưu rồi, đương nhiên có
thể nghỉ hưu sớm, chủ yếu là em muốn thế nào thôi. Chúng ta sẽ mua một
chiếc du thuyền nhỏ, có thể vi vu trên biển, khi nào em muốn ra biển anh sẽ đưa em ra, ngắm cảnh, câu cá. Nếu em chán du thuyền rồi, chúng ta có thể mua một căn nhà nhỏ gần bờ biển, cùng ngồi tắm nắng trên bãi cát
vàng, uống nước dừa, anh kể chuyện cho em nghe, dù hay dù không em cũng
nên chiều lòng anh mà cười mấy tiếng, phải rồi, còn có thể nướng thịt
trên bãi biển nữa, anh sẽ nướng tôm nướng cá cho em ăn, em bóc vỏ tôm,
thế nào?”
Hình Khải đợi rất lâu vẫn không thấy Hình Dục
trả lời, anh truy hỏi hai ba lần, Hình Dục mới từ từ gật gật đầu, cô cố
gắng kiềm chế, nhưng cổ họng nghẹn ngào không chịu nghe lời.
“…Vâng…”
Hình Khải thu lại nụ cười vừa hé nở trên môi, bởi vì anh cảm thấy có một
chất dịch ươn ướt rơi xuống vai mình, nhưng anh vờ như không biết, cười
rạng rỡ, nói tiếp: “Ăn chán hải sản rồi cũng không sao, chúng ta có thể
chuyển vào núi sống, chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy sương mây ẩn ẩn hiện
hiện, mờ ảo như sống trong tiên cảnh vậy. Nói gì thì nói trình độ bắn
súng của anh cũng không tồi, anh sẽ săn bắn dã thú cho em ăn, à, còn
nữa, mấy năm