
g bị ngã, cô chẳng còn tâm trạng đâu mà chờ điện thoại của Hình Khải, bận
rộn tới tận ba giờ sáng mới xong việc.
Cô tắm rửa xong, ngồi trước
bàn làm việc chải đầu, nhìn vào đồng hồ báo thức trên bàn… mặc dù cảm
thấy mệt mỏi, nhưng cô không buồn ngủ chút nào, xem ra tối nay sẽ mất
ngủ rồi, thế là Hình Dục mở máy tính đọc tài liệu.
Cô do dự một lát,
rồi đăng nhập vào QQ, đây là công cụ chat mà Hình Khải cài cho cô, có
thể để trạng thái ẩn có thể để trạng thái hiện chứng tỏ mình đang
online, vì vậy, cô chọn cách đăng nhập ẩn.
Cô không ngờ là, số QQ của Hình Khải lại đang sáng, và đang gửi tin nhắn cho cô.
Thế là, cô mở khung cửa sổ chat, nhìn thấy một loạt những dòng tin offline như đang tự nói với chính mình của Hình Khải.
Hình Khải: “Anh biết em ngủ rồi, không cần quan tâm tới anh, anh chẳng có việc gì làm nên ngồi nói vu vơ thôi”
Hình Khải: “Nhưng, hôm nay không nghe thấy giọng em, có lẽ vì đã quen rồi, nên nhất thời chưa thể thích ứng.”
Hình Khải: “Di động sao không mở máy? Chưa xong việc à?”
Hình Khải: “Phải rồi, vừa rồi anh mơ thấy em bị một con sư tử lớn cắp đi
mất, khi ấy anh sợ quá, ra sức chạy đuổi theo, nhưng không sao đuổi được con sư tử đáng chết ấy. Nhưng sau đó em có đoán được chuyện gì xảy ra
không? Em đã tay không giết được con sư tử đó, lại còn hỏi anh là có
muốn ăn thịt sư tử nướng không. Trời ơi, em nói xem sao trong mơ em lại
giỏi như thế, thì anh còn phải lo lắng gì nữa, đúng không?”
Hình Khải: “Gì nhỉ, tối nay anh ăn cơm với rau cải xào cay, chắc là cay quá, cho nên nửa đêm dậy tìm nước uống, tiện thể nhắn tin cho em, cũng không có việc gì đặc biệt cả…”
Hình Khải: “Tiểu Dục, anh thật sự chẳng có việc gì đâu, em đừng nghĩ lung tung, anh chỉ là… nhớ em thôi”
Hình Khải: “Trời ơi buồn ngủ rồi, anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi. Nếu
như em cũng mơ thấy con sư tử, đừng sợ, anh vỗ ngực nói với em rằng, em
tuyệt đối có thể đánh được nó! Ha ha, ngày mai gặp nhé.” Hình Dục di chuột, lần lượt đọc lại những tin nhắn offline của anh, mỉm cười, mắt ươn ướt.
Ngày mai cho dù thế nào, cũng sẽ về nhà đúng giờ để nghe điện của Hình Khải. Hả? Không được, ngộ nhỡ bận quá không về được thì sao, thôi, ngày mai
nghỉ phép không đi làm nữa.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên đứng dậy, đi thẳng vào bếp. Hòa bột, trộn bột, cắt cà, băm thịt, bật bếp…
Mặc dù đã nửa đêm canh ba, nhưng phòng khách nhà họ Hình tràn ngập mùi thơm của món cà tím nấu mì.
Cô không đói, không đói chút nào cả, chỉ mong mùi hương quen thuộc này có thể bay thật xa, thật xa.
Cô ước gì có thể bay ngay tới bên cạnh Hình Khải, mặc dù cô không thể giúp gì được cho anh trong công việc, nhưng ít nhất cũng có thể nấu cho anh
một bữa ăn hợp khẩu vị.
Hình Khải, nếu anh bay mệt rồi, thì dừng lại nghỉ ngơi đi. Không ai ép anh cả, thật đấy, mà cho dù có người ép
anh, thì người đó nhất định không phải là em, nguyện vọng duy nhất của
em là, đợi anh quay về.
Cuộc đời một con người không thiếu những cơ hội, nhưng cơ hội luôn dành cho những người đã có sự chuẩn bị.
Những thành tựu của Hình Khải về mặt ngôn ngữ nhận được những lời tán thưởng
không ngớt từ đại sứ ngoại giao. Còn về nguyên nhân của việc này, nói
trùng hợp thì cũng thật trùng hợp: Đúng vào ngày quốc khánh, nam nữ
thanh niên trong cơ quan cùng nhau tổ chức chúc mừng ngày lễ này, phía
Trung Quốc cũng tổ chức một buổi “Giao lưu hữu nghị”, nhiệt liệt mời các bạn nước ngoài tới uống trà nói chuyện, nhằm tăng thêm tình đoàn kết
giữa Trung Quốc và các quốc gia khác.
Hôm ấy, bên phía
Trung Quốc phái những cán bộ phiên dịch được đào tạo hết sức bài bản, bố trí ngồi bên cạnh các bạn nước khác. Và trong đó, bên phía Đức giữa
đường gặp chút trục trặc nhỏ nên không thể tới buổi giao lưu này đúng
giờ, gọi điện đến cáo lỗi với phía Trung Quốc, đồng thời thông báo họ sẽ tới chậm một giờ. Phiên dịch tiếng Đức được bố trí phục vụ vị đại sứ
này sau khi biết tin, được sự cho phép của cấp trên, tạm thời có thể rời bàn tiệc vào toilet vài phút. Nhưng đúng lúc này, thì phía Đức vừa hay
lại đến. Mặc dù không biết phiên dịch đi đâu, nhưng phía Trung Quốc
quyết không để tình hình trở nên hỗn loạn, đầu tiên vẫn chào hỏi người
bạn Đức bằng tiếng Anh khá lưu loát, phía bạn Đức đương nhiên cũng dùng
tiếng Anh đáp lại, nhưng khi giới thiệu tới phu nhân của ông ta, phía
Trung Quốc bất giác mồ hôi ròng ròng bởi vì phu nhân của người bạn Đức
này lại là một người phụ nữ Pháp nhiệt tình, vừa nhiệt tình bắt tay với
đại sứ vừa dùng tiếng Pháp để chào hỏi.
Lúc đầu Hình Khải đứng ở hàng thứ hai, anh không có thời gian để xin phép cấp trên, từ tốn bước đến
cạnh cấp trên, khẽ nói với ông rằng, phu nhân của người bạn Đức muốn
nói: bà ta đã từng tới Trung Quốc du lịch rất nhiều lần, đang khen lụa
của Trung Quốc rất đẹp.
Nói thông tục một chút thì là, nghi lễ ngoại
giao chính là bộ mặt của Trung Quốc, đại diện cho hình tượng và thành
tựu của người Trung Quốc, không được để xảy ra dù chỉ là một chút sơ
suất. Lần này, nhờ có Hình Khải giúp cấp trên giải vây tại trận, cấp
trên không suy ngh