XtGem Forum catalog
Anh Hận Anh Yêu Em

Anh Hận Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

ĩ nhiều, chỉ thị cho Hình Khải nói lại với phu nhân

người Đức rằng: “Trung Quốc hoan nghênh bà.”

Còn Hình Khải, tất nhiên không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội xuất đầu lộ diện nào, anh không những thể hiện thái độ thân thiện của người dân Trung Quốc dành cho người dân

Pháp, mà còn dùng tiếng Đức để lên tiếng mời người bạn Đức nếu có dịp

cùng phu nhân tới Trung Quốc du lịch.

Nụ cười tươi rói

nhiệt tình của Hình Khải cùng với sự phản ứng nhanh nhẹn lưu loát của

anh, khiến vợ chồng người bạn Đức buông lời khen ngợi không ngớt. Đồng

thời, phía Trung Quốc cũng tỏ ra rất hài lòng trước biểu hiện xuất sắc

của Hình Khải.

Sau khi buổi liên hoan giao lưu kết thúc, cấp trên gặp nói chuyện riêng với Hình Khải. Trong buổi nói chuyện đại sứ được biết, Hình Khải năm nay mới hai sáu tuổi, không những tinh thông cả năm ngôn

ngữ Hàn, Pháp, Đức, Anh, Nga, mà còn được huấn luyện quân sự chính quy,

có đầy đủ yếu tố văn hóa chuyên nghiệp. Sau đó, đại sứ tiến hành một

loạt những điều tra liên quan tới Hình Khải, cuối cùng quyết định, thăng chức cho Hình Khải.

Thế là cơ hội gần như dễ nắm bắt này đã được Hình Khải nắm trọn.

Nhưng, Hình Khải khéo léo từ chối chức vụ khiến những người xung quanh phải

ghen tị này, mà đưa ra đề nghị điều động, xin quay về nước nhậm chức, hi vọng cấp trên có thể chấp thuận đề nghị của anh.

Lãnh đạo mặc dù

không muốn để vuột mất người tài, nhưng mỗi người mỗi chí hướng, làm

việc ở đâu thì cũng là phục vụ cho nhân dân Trung Quốc, vì vậy, ông ta

đã viết một lá thư giới thiệu gửi thẳng Hình Khải tới bộ ngành có liên

quan. Một tháng sau, căn cứ vào năng lực nghiệp vụ của Hình Khải, Hình

Khải được đưa lên làm phó cục trưởng cục lễ tân nhà nước.

Hình Khải mới hai mươi bảy tuổi, có may mắn trở thành phó cục trưởng lễ tân trẻ nhất trong lịch sử từ khi kiến quốc tới nay.

Mặc dù nhận được rất nhiều điện chúc mừng, Hình Phục Quốc vẫn muốn bỏ hết

công việc lại để chạy tới thành phố Seoul đón con trai, nói thật thì,

người mà bây giờ Hình Khải muốn gặp nhất, mong nhận được sự thừa nhận

nhất, vẫn là Hình Dục.

Xuống máy bay, Hình Khải lập tức đi thẳng về nhà, nghĩ đến Hình Dục, anh chẳng thấy mệt mỏi chút nào.

Để tạo cho cô sự ngạc nhiên, anh mua một bó hồng ở cửa hàng hoa đầu phố,

nhìn những cánh hoa tươi tắn còn đọng mấy giọt nước long lanh trên đó,

anh mơ tưởng tới cảnh Hình Dục chí ít cũng sẽ nở một nụ cười ngọt ngào

với anh.

Hình Khải móc chìa khóa nhà ra, hai năm nay, anh

dùng rất nhiều loại chìa khóa để mở vô số cánh cửa, có cánh cửa bên

trong chứa cơ mật quốc gia, có cánh cửa bên trong chứa tài liệu quân sự

của các nước. Nhưng cánh cửa khiến anh gấp gáp muốn mở ra nhất, lại

chính là cánh cửa nhà mình, bởi vì trong đó có người đang đợi anh khải

hoàn trở về, người con gái anh ngày đêm mong nhớ. Đại Dục ngửi thấy mùi của chủ nhân, lao ra khỏi chuồng, chạy loạn lên quấn lấy chân anh, anh giơ cao bó hoa, cười rạng rỡ.

“Tiểu Dục anh về rồi…”. Hình Khải gọi khẽ, rón rén đi vào phòng khách.

Trước mặt đồng nghiệp và cấp trên anh luôn tỏ ra chững chạc nhanh nhẹn, nhưng vừa về đến nhà, anh lập tức ném chiếc mặt nạ nghiêm túc xuống, chỉ muốn trở lại làm con người lười biếng và hay cáu kỉnh trước kia.

Nhưng

Hình Khải gọi mấy tiếng vẫn không thấy Hình Dục trả lời, anh có thể chắc chắn Hình Dục ở nhà, bởi vì trong bếp đang hầm một nồi canh xương thơm

phức, anh chỉ là không nói cho Hình Dục biết buổi chiều mình sẽ về mà

thôi.

Hình Khải thấy cửa phòng ngủ của Hình Dục đóng chặt, cười

gian tà, lén lén lút lút quay nắm đấm cửa, đúng như anh nghĩ, nha đầu

này không khóa cửa, đột nhiên, anh đẩy mạnh cửa, cùng lúc hét lên dọa

Hình Dục: “Á…” Tiếng hét kinh dị!

Vớ vẩn, không có trong phòng.

Hình Khải xụ vai xuống, nhìn quanh căn phòng sạch sẽ tinh tươm một lượt, hít một hơi thật sâu, cảm giác được về nhà thật tuyệt.

Anh tiện tay đặt bó hoa hồng lên bàn, không để ý đến cốc nước trên đó,

khiến chiếc cốc bị nghiêng đổ xuống bàn, Hình Khải kinh ngạc nhìn nước

trong cốc từ mặt bàn chảy xuống kẽ hở của ngăn kéo, thế là, anh vừa dùng khăn mặt chặn dòng nước lại, vừa luống cuống kéo mạnh tay nắm ngăn kéo, có lẽ anh đã dùng sức hơi mạnh, khiến chiếc ngăn kéo ở giữa vốn bị

khóa, lại bị anh giật tới mức bật cả khóa bung ra, sức nặng đột ngột

vượt qua cả sức chịu đựng của anh, “rầm” một tiếng, cả cái ngăn kéo văng ra đất.

Hình Khải nhìn một đống đồ lặt vặt vãi tung dưới nền, vò vò

tóc, làm thế nào bây giờ. À! Lau khô bàn, nhanh chóng thu dọn, đẩy ngăn

kéo vào, đóng cửa phòng lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra!

Nghĩ đến đây, anh rón rén như một tên trộm, lau khô bàn và ghế, ngồi xổm dưới nền thu dọn đồ đạc vương vãi.

Đầu tiên anh nhìn thấy hai tờ chứng nhận liệt sĩ, nhưng anh lại liên tưởng

tới một việc khác: ngày trước khi anh ghét Hình Dục, vì vậy mới vứt đôi

giày thể thao màu trắng mà Hình Dục yêu quý đi. Nhưng sau này, khi anh

biết đó là món quà cuối cùng mà bố mẹ Hình Dục tặng cho cô, anh lại cảm

thấy tội lỗi vô cùng, để chuộc tội, anh đã đi khắp cả Bắc Kinh, mới mua

được một đôi