
để mắt tới. Ngay cả khi đặt
tên, cô cũng không được đặt theo họ của nhà họ Lục mà đặt theo họ Phương của bà
ngo. Vì thế, một thời gian rất dài, có khá nhiều người đã không tin rằng cô và
Lục Tịch là hai chị em ruột, hoặc là không thể tin cô là con gái của Lục Quốc
Thành và Tăng Tú Vân. Bởi, một người là học giả nổi tiếng trong lĩnh vực phát
triển y dược trong nước, còn một người là họa sĩ có tên tuổi, một năm có tới
hơn nửa thời gian là đi tổ chức các cuộc triển lãm tranh ở khắp mọi nơi. Hai
loại gene đặc biệt ấy kết hợp với nhau, nhất định không có lý nào lại sinh ra
cô – một cô bé mà đến cả kỳ thi thông thường cũng có thể bị rớt.
Vì thế cô mới nghi ngờ,
nghi ngờ rằng mình được cha mẹ nhặt về nuôi.
Nhớ có một lần hồi cô
còn nhỏ, mẹ cô bảo: Con được nhặt về từ bên cạnh thùng rác. Thế là điều ấy cứ
đeo bám mãi trong lòng cô, bởi khả năng đó quả thực rất cao.
Mãi cho tới khi Lục Tịch
mất đi, cô vẫn không muốn thừa nhận rằng từ lâu đã luôn ghen tỵ với chị, thậm
chí còn cảm thấy một nỗi hận khó gọi thành tên, vì vậy mà cô không chịu tâm sự
với chị.
Nhưng hôm ấy, khi đứng
trong nhà xác lạnh lẽo và âm u, nhìn vào khuôn mặt của Lục Tịch, khuôn mặt ấy
nhợt nhạt, bình thản và im ắng như đang ngủ. Trên đôi mi mắt xinh đẹp dường như
có một màn sương trắng, còn đôi mắt thì không bao giờ mở ra nữa.
Một người từ trước tới
giờ không biết sợ trời sợ đất là gì mà lúc này bỗng dưng thấy sợ, cô không dám
nhìn nữa, chân tay cô run cầm cập, trong lòng trống rỗng vô cùng, đau đớn như
thể bị ai đó đẩy vào lò than đang cháy rừng rực.
Cha mẹ cô khóc lóc thảm
thiết, còn cô tuyệt nhiên không khóc, đến một giọt nước mắt cũng không. Từ nhỏ
cô đã ít khóc, ngay cả khi bị trầy da xước chân tay vì mải chơi cũng không hề
khóc.
Người cảnh sát nước
ngoài cao lớn, tốt bụng đứng bên cạnh cô, cách Lục Tịch khoảng ba đến năm bước
chân, luôn miệng an ủi cô bằng tiếng Anh.
Cô không nói câu nào mà
chỉ đưa mắt nhìn anh ta đăm đăm.
Cô nhớ khi sắp rời khỏi
đó còn quay sang mỉm cười với người ấy. Cả thân thể đều đau đớn, đầu đau, hai
thái dương cũng giật giật vì đau, nhưng cô vẫn mỉm cười và nói: “Anh thật đáng
yêu”.
May mà lúc đó chađắm
chìm trong nỗi đau khổ, nên đã không nhìn thấy cử chỉ ấy của cô. Chỉ có viên
cảnh sát trẻ là ngây người ra một lát, trong con ngươi của đôi mắt xanh ánh lên
vẻ khó hiểu xen chút coi thường và căm ghét.
Cô thuộc loại máu lạnh,
trước thi thể của chị mà vẫn còn có thể dùng tiếng Anh để trêu đùa một anh
chàng đẹp trai, vì thế cô nhận được ánh mắt coi thường, khinh ghét cũng đáng
đời.
Nhưng không ai biết được
rằng thực ra trong lòng cô hối hận đến thế nào. Cô hối hận vì mình đã không đối
xử tốt hơn với Lục Tịch, dù chỉ là một chút. Vì thế cô đã không dám nhìn chị,
dù chỉ là lần cuối cùng cũng không đủ dũng khí.
Cô là một cô gái nhát
gan.
Cũng có thể, cô nghĩ,
nếu chuyện này có thể thay đổi được, thì có lẽ cô sẽ chết thay cho Lục Tịch,
nếu thế thì cha mẹ cô cũng sẽ không đau lòng đến mức ấy.
Hôm ấy, sau khi gặp Tô
Đông một lát, Phương Thần không nghĩ mình sẽ gặp lại Hàn Duệ nhanh như vậy.
Hết giờ làm, cô định tới
cửa hàng băng đĩa mua mấy chiếc, nhưng vừa đi được nửa đường thì trời đổ mưa.
Mùa đông, thành phố nơi cô ở rất ít khi mưa, vì thế không kịp chuẩn bị gì,
nhiều người đi đường đã chạy vội tìm nơi trú mưa, cô cũng chạy theo họ vào một
cửa hàng.
Vừa đúng lúc cửa hàng
đang khuyến mại dịp Tết, nhiều mặt hàng giảm giá, còn có cả quà tặng hoặc ưu
đãi bằng tiền mặt ngay tại chỗ. Có thể đã lâu không có thời gian rảnh rỗi,
Phương Thần đi xem khắp một lượt, khi ra khỏi cửa hàng thì trên tay cô có thêm
mấy chiếc túi.
Trời vẫn chưa tạnh mưa,
hơn nữa mỗi ngày một to hơn, cả bầu trời tối sầm lại.
Phía ngoài cửa lớn là
bãi đỗ xe, taxi không được phép vào trong, nếu muốn đi thì phải chạy sang đường
phía đối diện. Cô đang cân nhắc xem có nên vào trong mua một chiếc ô hay không,
thì nghe thấy tiếng cửa thang m bật mở, một đám người từ trong đó bước ra.
Có lẽ họ từ nhà ăn xoay
trên tầng thượng xuống, nhưng dường như không được vui vẻ cho lắm.
Phương Thần bất giác
đứng sang bên nhường đường.
Phát hiện ra Hàn Duệ
trong đám đông ấy là một chuyện chẳng có gì khó khăn, thoáng cái đã nhìn ra,
huống chi anh ta lại đi đầu, so với chàng trai hơi thấp một chút thì những
người đi sau dường như trở thành những cái đuôi thật sự.
Hôm nay anh ta vẫn mặc
chiếc áo màu đen, không hề nói chuyện với ai, càng không mở miệng cười, nhưng
cả người vẫn toát lên vẻ nổi bật, khiến cho những ngọn đèn nhấp nháy trên đầu
như những chùm sao dường như cũng phải lu mờ.
Anh ta đi qua trước mặt
cô, cũng giống như lần gặp đầu tiên, ánh mắt của anh chỉ lướt qua một cái, rồi
sau đó lại bình thản nhìn về phía trước, vẻ thờ ơ.
Anh ta không nhận ra
Phương Thần.
Chỉ là một lần gặp ở
phía ngoài quán rượu hôm ấy nên việc anh ta không nhận ra Phương Thần là chuyện
hết sức bình thường.
Một người đàn ông còn
rất trẻ đi lên phía trước, giơ cao chiếc ô và bước vào màn mưa, lát sau lái xe