
ng lớn bên bờ biển ở đầu kia thành phố rồi từ từ dừng lại.
Mái tóc của Phương Thần bị gió làm rối tung từ lúc nào, cô bất giác buột miệng
thốt ra: “Chiếc xe này thật là tuyệt!”.
Hàn Duệ hỏi: “Cô cũng
hiểu biết về xe?”.
“Biết một chút thôi.”
Hàn Duệ nhướng mày, thay
cho câu trả lời, rồi lại lấy thuốc từ trong túi ra, mắt nhìn cô, “Không phiền
cô chứ?”.
Phương Thần không trả
lời, còn Hàn Duệ cũng đã châm thuốc, khuỷu tay tì vào cửa xe, làn khói mỏng màu
trắng tỏa ra, hòa lẫn với không khí lành lạnh.
Giọng nói của anh mang
vẻ nghi ngờ và lạnh lùng như băng giá, anh ghé mắt hỏi cô với vẻ rất bình thản:
“Lẽ nào cô không thấy sợ?”.
Có thể do đêm khuya
thanh vắng, khiến giọng nói ấy hơi uể oải, nhưng có lẽ chính vì như vậy, nên nó
càng quyện chặt với màn đêm, mang đến cho người nghe một cảm giác mê hoặc.
“Sợ gì cơ?”, cô nhìn
thẳng vào anh.
“Chúng ta không quen
thân nhau.”
“Ồ, ý anh muốn nói là
đêm khuya rồi mà tôi vẫn theo anh lên xe đi hóng gió ư?”, ngẫm nghĩ một nói
tiếp, “Nếu là đi hóng gió thì có gì phải sợ?”.
Cuối cùng anh cũng nhìn
thẳng vào cô, nhưng ánh mắt vẫn cố giấu tâm trạng trong lòng, hoặc là chẳng có
tâm trạng nào cả, cho nên dù ở rất gần như vậy, cô vẫn không thể biết anh đang
nghĩ gì.
Đúng lúc ấy thì chuông
điện thoại vang lên, anh nói với vẻ rất lịch sự, “Xin lỗi”, rồi mới nghe điện.
Chỉ vài giây sau, anh quăng nửa điếu thuốc còn lại, rồi nhanh chóng bước lên xe
và nổ máy.
Mui xe từ từ hạ xuống.
Anh dùng Bluetooth, vì
thế mà không ảnh hưởng gì tới việc lái xe, hai tay đặt trên vô lăng, tốc độ
tăng dần.
Cô nhìn anh vẻ ngạc
nhiên, đúng lúc anh đang hơi chau mày và nói với một ai đó: “Tôi biết rồi, các
cậu không cần phải tới đâu”, giọng anh trầm trầm, vẻ mặt nghiêm nghị.
Lúc đó chỉ còn nghe thấy
tiếng của động cơ xe, đồng thời theo quán tính người ngồi trên xe như bị dính
chặt vào ghế ngồi, gầm của chiếc xe vốn đã thấp, bây giờ lại càng như bám lấy
mặt đường và lướt đi, những ngọn đèn hai bên đường lao qua vun vút.
Phương Thần vẫn chưa kịp
hỏi có chuyện gì thì qua gương chiếu hậu đã nhìn thấy phía sau đang có một đoàn
xe khác bám theo. Ánh đèn pha của những chiếc xe đó sáng chói, dù đã qua gương
phản chiếu nhưng vẫn rất nhức mắt.
Cô đếm thử, một chiếc,
hai chiếc, ba chiếc, tất cả đều là xe hơi màu đen, chiếc nọ nối đuôi chiếc kia,
cũng có lúc lại chạy song song với nhau, nhưng đều chạy theo phía sau, có thể
là do không đuổi kịp, cũng có thể là do không dám đến gần, vì thế vẫn giữ một
khoảng cách nhất định, lúc gần, lúc xa, nhưng không rời bỏ.
Rõ ràng là lúc nãy có
thấy thế đâu.
Cô nhớ rất rõ, dọc đường
khi tới đây gần như phía sau không có một chiếc xe nào. Cảm giác trong lòng cô
lúc đó thật là khó tả, vừa thấy hơi sờ sợ, lại vừa thấy hưng phấn, cô đưa tay
nắm chặt sợi dây an toàn trước ngực, sau đó quay sang nhìn Hàn Duệ một lần nữa.
Đúng lúc đó Hàn Duệ cũng
liếc nhìn vẻ mặt trắng nhợt của cô, rồi mỉm cười
Đây là lần thứ ba cô
nhìn thấy anh cười. Nụ cười ấy giống như núi băng tan chảy, vành môi vốn lạnh
lùng bỗng chốc trở nên mềm mại đến bất ngờ.
“Sợ à?”, anh nhướng mày
hỏi.
Cô hơi do dự một lát,
rồi lắc đầu.
Thực ra, cái chính là cô
cảm thấy say xe. Cô mắc chứng say xe từ nhỏ, mấy năm gần đây dù đã rèn luyện
nhiều và đỡ hơn, nhưng nếu xe chạy nhanh, lại thêm những khúc cua là cô lập tức
thấy khó chịu.
Cô mím chặt miệng, bụng
bắt đầu cuộn lên, không biết cuộc rượt đuổi bằng ô tô này còn kéo dài đến khi
nào, cô sợ nhất là không kìm được sẽ nôn ra xe.
Chiếc xe sang trọng như
thế này, hơn nữa, còn cả người ấy đích thân lái nó.
Ra khỏi đường ven bãi
biển, qua hai ngã tư thì sang đường vành đai cao tốc, lượng xe trên đường dần
dần nhiều lên. Nhưng chỉ cần chiếc Carrera hơi giảm bớt tốc độ là ba chiếc xe
kia lập tức lại xuất hiện trong gương chiếu hậu từ phía xa.
Cuối cùng Hàn Duệ không
thèm để ý đến những chiếc xe đó nữa, mà chỉ chú ý lái chiếc xe luồn lách giữa
những dòng xe. Kỹ thuật của anh rất tốt, lái xe mà cứ như đi chơi.
Đi tới nửa đường thì anh
lấy điện thoại ra nói với người ở đầu dây bên kia: “Cậu nói với ông ta, bây giờ
tôi đang bận, có chuyện gì thì hôm khác nói”.
“Bọn đàn em của ông ta
đã làm mất hứng của tôi, bây giờ lại còn muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi
hả?”
“Nếu ông ta dám gánh
chịu hậu quả thì tôi xin chơi cùng ông ta.”
Giọng nói của anh vẫn
rất bình thản, nhưng đầy vẻ lạnh lùng, như thể một vũ khí lợi hại vừa rút ra
khỏi vỏ phát ra ánh sáng giữa màn đêm đen. Phương Thần ngồi nghe bên cạnh không
khỏi giật mình, nhưng vẫn rất sáng suốt lựa chọn cách
Thực ra, lúc đó cô đang
nhớ tới một bộ phim dài tập của Hồng Kông, hồi ấy xem mà cứ thấy trống ngực đập
liên hồi vì hồi hộp, ai ngờ đến một ngày cô lại giống như nhân vật trong bộ
phim ấy.
Thì ra đua xe cũng chẳng
dễ chịu chút nào.
Hoặc là phải nói, một
chuyện vốn rất kích thích, cuối cùng lại rơi đúng vào một người say xe như cô,
vì thế mà hiệu quả của nó giảm đi rất nhiều.
* * *
Cuối cùng chiếc xe cũng
dừng lại trước cửa pub, c