
lấy một cái hộp nhung đỏ nhỏ xinh ra.
Cái hộp nhung đỏ trước mặt. . . . . . có vẻ cực kỳ cổ xưa. . . . . . Tim cô đập thình thịch.
Diệp Diễm hắng giọng. Trong tay anh, cái hộp nhung đỏ đó có vẻ cực kỳ nhỏ
bé. Anh cụp mắt xuống rồi lại ngước lên, hàng mày anh tuấn nhếch lên,
đôi mắt như mực kiên định cố chấp.
Anh quỳ một chân xuống, cẩn thận mở cái hộp nhung đỏ ra, để lộ chiếc nhẫn lóng lánh rực rỡ bên trong.
“Trình Thanh Lam, lấy anh nhé!” Giọng nói của anh vô cùng trầm, như thể phát
ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực. Có lẽ bởi vì sáng dậy chưa uống nước nên lại càng khô khốc. Nhưng từng chữ từng chữ đều mạnh mẽ, có khí
phách.
Trình Thanh Lam ngây người.
Mặc dù anh đã từng nói muốn kết hôn với cô, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý nên sẽ không khóc lóc thảm thiết. Song, khi người đàn ông của hai trăm năm sau thật sự quỳ gối trước mặt mình, cô không thể nào ngăn trở sự dịu ngọt tràn ngập đầy cõi lòng.
Anh nhìn cô với đôi mắt sáng quắc, không hề có gợn sóng dao động và ý định
lùi bước trước sự ngẩn ngơ của cô gái trước mặt. Mãi lâu sau mới nghe
thấy Trình Thanh Lam hỏi: "Ở đây đàn ông các anh. . . . . . cũng cầu hôn phụ nữ như vậy à?”
Diệp Diễm lắc đầu: “Không. Bình thường sẽ phối hợp theo gien. Cụ thể anh không rõ lắm.”
“Vậy sao anh lại biết làm vậy?”
Diệp Diễm lặng yên một lát: “Thư viện lần trước.”
Trình Thanh Lam kinh ngạc. Thì ra lần trước hai người đến thư viện, anh đã
tìm hiểu tập tục cầu hôn của hai trăm năm trước! Chắc hẳn anh cũng chuẩn bị chiếc nhẫn này từ lâu rồi!
Thấy cô lại trợn mắt mà không nói gì, Diệp Diễm đợi một lúc rồi đưa tay nắm
lấy tay phải của cô. Tay kia cực kỳ cẩn thận gỡ chiếc nhẫn tinh xảo ra,
đeo lên ngón áp út của cô.
Nhìn những động tác liên tiếp của anh, Trình Thanh Lam kêu la trong lòng: Cô vẫn chưa nói đồng ý đâu!
Nhưng sao có thể không đồng ý chứ? Trình Thanh Lam cùng Diệp Diễm đều ngắm
nhìn chiếc nhẫn màu trắng bạc, còn có một viên kim cương rất to được cắt đạt chuẩn tám trái tim và tám mũi tên. Trong ánh nắng sớm, viên kim
cương lóng lánh rực rỡ, nổi bật trên ngón tay trắng nõn động lòng người
của cô.
Diệp Diễm kéo tay của cô, đứng lên. Đôi mắt đen nghiêm túc nhìn cô: “Buổi lễ kết hôn sẽ được bù sau. Nhưng từ giờ trở đi, em đã chính thức là vợ của anh.”
Trình Thanh Lam đỏ mặt bẽn lẽn gật đầu.
“Có chuyện nên nói với em từ lâu rồi. Nhưng cũng không quan trọng.” Diệp Diễm nói, “Họ của anh vốn không phải là Diệp.”
Trình Thanh Lam kinh ngạc nhìn anh: “Gì cơ?”
Diệp Diễm nói chậm rãi: “Trước mười lăm tuổi anh mang họ Cố. Diệp là họ của mẹ anh.”
Cố?! Dòng họ này vô cùng nổi tiếng trên đại lục. Trình Thanh Lam không thể tin nhìn anh: “Vậy Cố tướng quân. . . . . .”
Diệp Diễm bình tĩnh nói: “Cố Đồng là em trai anh. Tên anh vốn là Cố Thành.”
Trình Thanh Lam choáng váng, mãi lâu sau vẫn không thể lên tiếng được. Diệp
Diễm. . . . . . Cố Thành. . . . . . Thân thế của anh hiển hách như vậy
sao?
Cho tới nay, Trình Thanh Lam vẫn chưa bao giờ hỏi tại sao anh lại bị quý
tộc Nam Thành đuổi ra khỏi nhà. Sao phải hỏi chứ? Chắc hẳn đây là ký ức
không vui của anh. Nhưng cô lại hoàn toàn không ngờ rằng anh lại là anh
trai của Cố tướng quân!
Tại sao Diệp Diễm ưu tú như vậy lại bị đuổi ra khỏi nhà?
Diệp Diễm thấy vẻ kinh hoàng ngờ vực trong mắt cô thì mỉm cười lắc đầu: “Nói chung Cố gia chỉ cần một người thừa kế.”
“Vậy cũng không cần phải đuổi anh ra khỏi nhà chứ!” Trình Thanh Lam thật sự
không thể nào tin nổi nguyên nhân này, “Hơn nữa, em cũng không tin anh
kém hơn Cố tướng quân kia!”
Diệp Diễm hơi ngừng lại: “Không phải đuổi ra khỏi nhà. Là muốn giết anh.”
Ngược lại với vẻ kinh hãi của Trình Thanh Lam, vẻ mặt của anh vẫn vô cùng
bình tĩnh: “Mẹ lén thả anh đi, Cố gia đều cho rằng anh đã chết. Anh cũng coi Cố Thành đã chết rồi.”
“Đúng là thần kinh!” Trình Thanh Lam cả giận nói, “Vì lý do buồn cười như vậy mà nhẫn tâm giết hại cốt nhục của mình!”
Diệp Diễm lắc đầu: “Ban đầu em hai của anh muốn giết A Đồng, nhưng không
thành công. Cha anh phát hiện ra, nên giết em anh trước, rồi định giết
anh.”
“Anh còn có em trai khác nữa ư?” Trình Thanh Lam kinh hoàng.
Diệp Diễm gật đầu: “Lão nhị Cố Dĩnh.”
Trình Thanh Lam không thể thể nào tin nổi: “Tại sao lại muốn giết Cố Đồng?”
Diệp Diễm lắc đầu, ánh mắt xa xăm, có lẽ nhớ về thời thiếu niên của ba anh
em năm đó, “Từ nhỏ, cha đã cực kỳ quan tâm tới A Đồng. Còn anh và A Dĩnh hiếm khi được gặp cha. Có lẽ A Dĩnh cũng chỉ đố kỵ.”
Nhà giàu sang ân oán phức tạp, nếu là ngày thường có lẽ sẽ khiến Trình
Thanh Lam hứng thú dào dạt; nhưng chuyện này lại xảy ra với Diệp Diễm
nên lòng cô vô cùng đau đớn.
Không muốn hỏi tiếp, cũng không muốn khiến anh nhớ lại quá khứ đáng sợ này
nữa, Trình Thanh Lam ôm lấy tay anh, hốc mắt ẩm ướt cọ cọ trên cánh tay
cứng cáp với tay áo xắn lên của anh: “Haiz! Anh nên kết hôn với người
quý tộc! Bây giờ lại kết hôn với đồ quê mùa đến từ hai trăm năm trước
này, thấy lỗ chưa?”
Diệp Diễm bật cười. Yên lặng một chút anh nói: “Nếu như có một ngày không thể bảo vệ em nữa, anh sẽ đưa em tới Na