Polaroid
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327333

Bình chọn: 9.00/10/733 lượt.

ại áo chống đạn của ba

người hội Hoàng Địch Linh.

“ĐI!!!!!” Diệp Diễm gầm lên, như thể hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn do bị

đạn bắn, bộc phát sức chiến đấu đáng kinh ngạc như kẻ dũng mãnh không

thể gục ngã! Anh chỉ dựa vào hai khẩu súng mà đứng trước dệt lưới phòng

ngự bảo vệ hai người Trình Thanh Lam!

Nhưng Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân sao có thể đi được chứ?!

Sự dũng mãnh của Diệp Diễm vượt quá tưởng tượng của đối phương, hai bên

nhất thời rối loạn. Một binh lính áo đen bắn xối xả, một binh lính khác

nhào về phía Diệp Diễm. Diệp Diễm vươn một tay ra đoạt lấy dao trên tay

binh lính đó, lật tay cứa lên cổ hắn. Binh sĩ bỏ mạng đổ máu như giếng

phun, bắn khắp mặt Diệp Diễm!

Mà Diệp Diễm máu me khắp mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt như bốc lửa, căm tức nhìn bốn binh lính ở ven biển đồng thời đánh úp về phía anh!

Trình Thanh Lam không kiềm chế được mà run rẩy, rốt cuộc thét lên một tiếng

khàn khàn, vươn bộ trảo sắc nhọn bên tay phải xé nát mặt tên lính đang

ôm ghì lấy thắt lưng Diệp Diễm!

Vậy mà đã muộn! Chỉ chậm một bước thôi mà ba binh lính cùng Diệp Diễm đều lăn xuống vách đá!

Trình Thanh Lam trơ mắt nhìn Diệp Diễm toàn thân đầy máu rơi xuống biển, lập

tức bị sóng biển nuốt trọn! Ba người hội Hoàng Địch Linh ở một bên giơ

súng bắn càn quét về phía biển! Mặt biển nhuộm màu máu đỏ rực! Trình

Thanh Lam đột nhiên quay đầu lại, lao về phía ba người kia như cơn bão.

Cô đấm vào bụng Hoàng Địch Linh, Hoàng Địch Linh không thể tránh được,

đau đớn ngã xuống đất. Cô không đợi hai người kia phản ứng đã nghiêng

người vọt tới một tên, trong lúc đó nâng nòng súng tay trái lên bắn mũ

bảo hiểm của tên còn lại!

Hai người đàn ông cũng ngã xuống.

Chỉ còn một mình Trình Thanh Lam vẫn đứng thẳng. Ở đằng xa, Trần Giai Tân bị thương nặng cũng ngã lăn dưới đất, người đầy máu, ruột đã rớt ra khỏi bụng, nhưng vẫn mang vẻ mặt phẫn nộ, vùng vẫy muốn bò dậy.

Trình Thanh Lam không quan tâm kẻ địch trên mặt đất, mở to đôi mắt nhìn chằm

chằm mặt biển lặng thinh. Cô không hề chần chừ, chạy hai ba bước lấy đà, phi người nhảy xuống biển.

Bỗng có một sức lực khổng lồ níu cô lại trước khi cô phi người ra cứu Diệp

Diễm. Khi người cô tung lên cách vách núi khoảng nửa mét, bỗng nhiên bị

một sức lực mãnh liệt túm lại, bổ nhào về phía vách núi!

Cảnh tượng vô cùng quen thuộc này khiến trái tim cô run rẩy!

Bên hông bị một bài tay mãnh mẽ quen thuộc mà xa lạ ôm chặt, Trình Thanh Lam bực tức không thèm quay đầu lại, cùi chỏ huých mạnh ra

sau! Người nọ né sang một bên; vậy mà khuỷu tay còn lại của Trình Thanh

Lam lại tiếp tục tấn công. Anh bị huých mạnh, đau đớn kêu

lên một tiếng rồi buông tay. Trình Thanh Lam tránh thoát được, tức giận

quay đầu lại!

Đinh Nhất đứng sau lưng cô, một tay ôm ngực phải, trầm mặt nhìn cô.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh, sáng quắc mà trầm tĩnh như nước.

“Anh làm gì vậy?” Trình Thanh Lam tức giận quát lên, liếc thấy Trần Giai Tân đã nhắm nghiền hai mắt từ lúc nào, giờ đang nằm ngửa trong vũng máu.

Đinh Nhất không trả lời, đấm mạnh lên vai Trình Thanh Lam! Trình Thanh Lam

né qua, chân Đinh Nhất đột nhiên quặp lấy đùi Trình Thanh Lam. Trình

Thanh Lam không thể tránh nổi, nòng súng trên tay trái nâng lên nhanh

như chớp.

Động tác của Đinh Nhất dừng lại, họng súng màu xám lạnh lẽo chĩa lên trán

anh. Mà ngón tay trắng nõn của Trình Thanh Lam giữ chặt nơi cò súng. Cô

thở hổn hển, hoàn toàn đối lặp với hơi thở khẽ khàng của anh.

“Tôi sẽ nổ súng!” Trình Thanh Lam cắn chặt răng, “Anh cứ thử nhúc nhích xem!”

Đinh Nhất yên lặng một lát rồi lên tiếng: “Anh ta đã chết rồi.”

“Cút!” Trình Thanh Lam gào lên một tiếng vang vọng khiến lồng ngực mình tê dại, tai phải cũng ong ong. Súng cô chĩa về phía Đinh Nhất: “Tại sao anh lại ở đây? Tại sao?”

Đinh Nhất không đáp lời, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, đôi mắt

đen vô cùng sắc bén, nhưng trán anh vẫn kề sát họng súng: “Đi theo tôi!”

“Không!” Ngón tay Trình Thanh Lam vẫn giữ chặt cò súng, sốt ruột nhìn về phía

biển. Tuy vậy, màu đỏ rực trên mặt biển xanh sẫm ngày càng lan ra, nhưng không có một ai nổi lên mặt nước. Lòng cô cũng chìm dần, chìm dần, chìm đến cùng cực theo mặt biển gợn sóng này.

“Đi theo tôi!” Đinh Nhất chợt gầm lên một tiếng, trán nổi gân xanh!

Trình Thanh Lam không thể trì hoãn thêm giây phút nào nữa! Cô hít sâu một

hơi, họng súng bỗng dịch xuống. Pằng!!!!! Đinh Nhất kêu đau một tiếng,

lùi lại nửa bước, nhìn cô với vẻ không thể tin nổi.

Máu tươi ồ ạt chảy ra từ vai Đinh Nhất. Trình Thanh Lam dứt khoát xoay

người định lao ra biển, lại bất chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

“Muốn giết tôi sao?” Giọng nói của anh trở nên khàn khàn, nhưng cũng lạnh lẽo mà vô cùng tàn nhẫn.

Trình Thanh Lam nghiêng đầu nhìn anh lần cuối theo phản xạ có điều kiện.

Song, cô lại nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất, khó tin nhất!!!

Đó không phải là Đinh Nhất. Anh ta không còn là Đinh Nhất nữa!

Người đàn ông trước mắt vẫn mặc quân phục rằn ri của Đinh Nhất, thậm chí vẫn

mang khuôn mặt của Đinh Nhất. Nhưng người này hoàn