
toàn không phải là
Đinh Nhất!
Từ cổ anh trở xuống được bao trong quân trang, cánh tay, cổ, và gương mặt
lộ bên ngoài đã biến thành màu trắng bạc! Khuôn mặt vẫn anh tuấn như
vậy, nhưng cô lại có thể thấy rõ mạch máu màu tím ẩn hiện dưới da!
Khuôn mặt anh vẫn thon dài tuấn tú như cũ, nhưng đôi mắt đã tím đậm sâu không thấy đáy. Một chiếc râu trong suốt màu bạc trắng dài chừng một mét đã
lẳng lặng mọc trên đỉnh đầu anh từ lúc nào. Mà cánh tay buông thõng của
anh cũng đã biến đổi. Trình Thanh Lam chưa từng thấy bàn tay nào to lớn
mà dài như vậy, ngón tay của anh ta tối thiểu cũng phải hai mươi centimet!
Trên vai máu vẫn chảy đầm đìa, nhưng chẳng biết đã biến thành màu tím tinh khiết từ khi nào. Máu màu tím!
Mà Trình Thanh Lam nghe thấy tiếng xương thịt anh tách ra! Tập trung nhìn
lại, anh ta đã mọc cánh! Một đôi cánh màu bạc trắng chậm rãi xòe rộng
sau lưng. Đó là một đôi cánh khổng lồ, chậm rãi vươn mình đón gió.
Mà phía sau anh, ba người Hoàng Địch Linh bị Trình Thanh Lam đánh giờ đang chao đảo đứng dậy. Họ cung kính đứng sau lưng anh, với dáng điệu kẻ tùy tùng, giơ súng lên nhắm vào Trình Thanh Lam.
“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Trình Thanh Lam không thể tin vào mắt mình
nữa. Cô đã từng thấy sinh vật có hình dáng như vậy ở thư viện Đế Quốc ở
Nam Thành.
Giọng nói run rẩy, nói lên câu trả lời cho hết thảy mọi việc: “Người. . . . . . Hack. . . . . . ley!”
Người Hackley, đến từ Siêu Tân Tinh thuộc chòm sao Volans β. Hai năm trước đã bị Cố tướng quân tàn sát.
Mà người Hackley có thể thay đổi vẻ ngoài của mình, chính là hoàng tộc với số lượng cực kỳ ít ỏi trên hành tinh xa lạ đó.
Thì ra là vậy, thảo nào Đinh Nhất lại xuất hiện ở nơi đây; thảo nào đám
người Hoàng Địch Linh lại phục tùng anh ta. Thì ra anh ta đứng sau hết
thảy, nhìn họ u mê chịu chết!
Đinh Nhất, hoặc là sinh vật giống đực không thể xưng là Đinh Nhất kia, người Hackley toàn thân màu trắng bạc đột nhiên nhào về phía Trình Thanh Lam! Trình Thanh Lam giơ súng bắn vào đùi anh ta, vậy mà bàn tay phải khổng lồ vung lên, viên đạo lao nhanh bỗng biến mất như không khí!
Viên đạn rơi xuống đất từ tay anh, nhưng tốc độ không hề thuyên giảm. Chốc
lát đã tới trước mặt Trình Thanh Lam, chuôi dao đột nhiên đập lên gáy
cô.
Trình Thanh Lam chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt màu trắng bạc yêu dị chợt tiến tới gần, gáy đau đớn, mọi thứ trước mặt bỗng tối sầm.
Hình ảnh biển rộng, mặt trời và vách đá bỗng chốc vỡ vụn ngay trước mắt!
Bàn tay run rẩy nâng về phía Diệp Diễm biến mất, đây là cố gắng cuối cùng của Trình Thanh Lam trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
------------------
Tại dinh thự tối cao của thống soái, Nam Thành.
Vòng phòng hộ ngoài cánh cửa phòng chỉ huy quân đội chợt mở ra, một người
đàn ông mặc quân trang xông tới với tốc độ gần như chạy.
“A Đồng!” Người đàn ông mặc quân trang nói với giọng gấp rút, “Diệp Diễm chết rồi!”
Có lẽ quá gấp rút mà anh ta quên mất phải gọi “Tướng quân”.
Tướng quân trẻ tuổi đứng thẳng trước hàng loạt màn hình treo lơ lửng chậm rãi xoay người lại, không hề gợn sóng: “Diệp Diễm? Người đứng đầu quân đội
lưu vong?”
Người tới - Thư Bình Nam gật đầu: “Vừa nhận được tin của Hà Khâm Du, Diệp
Diễm mưu đồ dẫn quân Zombie tấn công Nam Thành! Cuối cùng khi Diệp Diễm
xuất hiện ở phòng tuyến thì bị quân canh phòng may mắn đánh gục!”
Cố Đồng yên lặng trong chốc lát, chậm rãi nói: “Không đúng.”
Thư Bình Nam nhướng mày: “Ngài nghi ngờ Khâm Du?”
Cố Đồng không trả lời.
Thư Bình Nam nói: “Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Không phải nửa tháng trước
chúng ta đã theo dõi được vùng đất chết bộc phát cuộc chiến quy mô lớn
sao? Có lý do để tin tưởng rằng quy mô lớn như vậy nhất định là cuộc
chiến giữa Zombie và quân lưu vong. Nên tôi cho rằng Diệp Diễm không có
lý do gì để phản bội. Nhưng Khâm Du canh giữ biên phòng, anh ta cũng
không cần thiết phải nói dối!”
“Đã điều tra được tại sao Zombie lại đột nhiên bị thuần hóa thành quân đội chưa?” Cố Đồng nói.
Thư Bình Nam lắc đầu: “Cự ly quá xa, vệ tinh của chúng ta lại chưa được sửa chữa, không thể nào quan sát được. Các chuyên gia cho rằng đã áp dụng kỹ thuật khống chế sóng điện não của
sinh vật. Nhưng có lẽ quân biên phòng Nam Thành đã quan sát được chuyện
gì đó.”
Cố Đồng không bày tỏ ý kiến, khuôn mặt lành lạnh có vẻ hơi mỏi mệt: “Mặc
kệ đi. Không có bất kỳ kỹ thuật nào có thể vượt qua thuốc khống chế
Zombie của chúng ta.”
“Tướng quân. . . . . . Nhất định phải thử loại thuốc nguy hiểm như vậy sao?” Thư Bình Nam nói.
Đã có vô số tướng lĩnh, chính khách khuyên Cố tướng quân, cứ dùng tên lửa oanh tạc, san bằng
vùng đất Zombie và vùng đất chết, còn có thể dọn sạch đại lục.
Vậy mà Cố tướng quân vẫn không đồng ý. Còn kiên trì hơn một năm trời, bắt
các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo thuốc khống chế Zombie.
Lần này, anh cũng kiên trì như vậy.
Anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Thư Bình Nam. Cho dù Thư Bình Nam đã nhìn quen gương mặt này, nhưng vẫn bị sắc mặt lạnh lẽo của anh làm cho kinh
ngạc.
Anh ta nói: “Bình Nam, họ cũng từng là con người.”
Ánh mắt của anh nhìn về p