
g đôi mắt trống rỗng đỏ bừng, thân thể vẫn còn run
rẩy. Mà cổ tay cổ chân cô do giãy dụa quá nhiều mà bị dây kim lại siết
chặt, hằn lên vết đỏ rất sâu.
Vết đỏ này khiến động tác của anh dừng lại. Anh rút ngón tay ướt nhẹp ra,
vươn người bao phủ lên thân thể mềm mại của cô. Ôm cô thật chặt trong vòng tay dịu dàng của anh.
Cô thôi không run rẩy nhưng thân thể càng thêm cứng ngắc. Anh cúi đầu, chợt thấy những giọt nước mắt của cô.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt
đó, nóng hổi mặn chát. Cô không trốn không tránh, mặc cho anh kề sát mặt cô.
Cô ngoan ngoãn như vậy khiến anh cảm thấy bất ngờ. Song, cô gái trong lòng mềm mại như vậy, anh không kiềm được mà siết chặt vòng tay.
“Gebhuza.” Rốt cuộc anh cũng nghe thấy giọng nói khẽ khàng của cô vang lên bên tai, “Đừng ép tôi có ngày phải giết anh.”
Động tác của anh dừng lại, chợt cười ra tiếng, lồng ngực rung lên.
“Vậy sao?” Gebhuza ngẩng đầu lên, đôi mắt anh tràn đầy ý cười dịu dàng, “Tôi sẽ chờ đến ngày đó, công chúa của tôi.” Anh chợt buông thân thể mà anh
hằng lưu luyến ra. Ánh mắt chậm rãi rời xuống dưới.
“Có ngọt không?” Tựa như đang lẩm bẩm, anh dịch người xuống, cho đến khi
đôi mắt đen đối diện với nơi vừa mới rút ngón tay ra. Không đợi cô phản
ứng, anh đã vùi đầu xuống.
Cả người Trình Thanh Lam đều run rẩy, cảm giác kia khiến cô cảm thấy cực
kỳ xấu hổ, cảnh tượng trước mặt khiến cô xấu hổ muốn chết! Nhưng cô
không thể làm gì được! Chỉ có thể nhìn môi lưỡi của anh vùi sâu vào nơi
kia. Lưỡi của anh nóng ẩm khéo léo, xâm nhập điên cuồng, từng đợt từng
đợt một, dễ dàng dẫn dắt toàn bộ cảm giác của thân thể cô.
Đôi mắt đen nhánh của anh nâng khỏi nơi tối tăm ướt át đó, lặng lẽ nhìn
chằm chằm vào cô như muốn chứng kiến vẻ khuất nhục của cô. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, vào thân thể run rẩy và gương mặt đỏ ửng của cô.
“Cút ngay. . . . . . Dừng lại. . . . . .” Cô nức nở, vậy mà Gebhuza như thể
không nghe thấy gì. Rõ ràng anh rất hiểu phụ nữ, không quá mấy phút đã
khiến cô không thể nào chịu đựng. Nhưng cô không muốn, cô thật sự không
muốn!
Vậy mà không thể không muốn.
Bản năng động vật ca vang, thân thể trái với ý chí đang nhảy múa điên
cuồng. Cơn run rẩy tột cùng xâm nhập hết lượt này tới lượt khác, từ nơi
đó lan tràn khắp toàn thân với tốc độ ánh sáng.
Cuối cùng, trong ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, thân thể cô đột nhiên cong lên rồi xấu hổ và lý trí cũng không thể nào ngăn trở
phản ứng tự nhiên của thân thể. Sau khi run rẩy kịch liệt, cô mềm yếu
trong đôi tay và môi lưỡi của anh.
Nước mắt thấm ướt mặt, môi lưỡi của anh rốt cuộc cũng chịu rời đi. Mặt anh
trở lại phía trên đỉnh đầu cô, đôi mắt đen nhánh nhìn cô đắm đuối. Anh
quỳ gối giữa hai chân cô, chậm rãi cởi quần dài xuống.
Thắt lưng thon gọn dẻo dai, đôi chân rắn chắc, mang sức lực vô cùng mãnh liệt.
“Bảo bối. . . . . .” Anh nói khẽ, “Hận tôi đi! Tôi sẽ nhốt em cả đời, mang
theo dòng họ của tôi, trở thành vật sở hữu của người Hackley. Nếu như
không có thù hận, sao em có thể theo tôi cả đời?”
Hai tay anh nắm chặt, nâng hông cô lên, chậm rãi tiến vào.
Cô lặng lẽ rơi lệ, nhắm mắt lại.
Đêm ấy dài biết bao.
Ánh đèn êm dịu vẫn chiếu rọi đến khi trời sáng, chỉ vang vọng tiếng rít đứt đoạn của Zombie và tiếng va chạm thân thể cùng với hơi thở hổn hển và
tiếng kêu đồ mị của nam nữ trong phòng.
Một bên là để nghiệm chứng nỗi thù hận và sự chiếm hữu; bên kia, chỉ có thể cứng ngắc và lặng lẽ kháng cự trong nỗi tủi nhục. Vậy mà thân thể của
hai người lại phản bội lại ý chí của mình, cảm giác hoan lạc tột cùng
khiến tinh thần và thân thể hai người gần như tan vỡ.
Đối với Gebhuza, rốt cuộc anh cũng chiếm được cô, rốt cuộc cũng có thể
chiếm đoạt, phát tiết với cô gái dám khước từ hoàng tử của hành tinh
Hackley này. Khi anh ép cô từng lần rồi lại từng lần, đôi mắt cô cuối
cùng cũng mông lung, mang dục vọng không thể nào che giấu.
Nhưng Gebhuza lại cảm thấy đau đớn. Cảm giác chiếm đoạt cũng không thỏa mãn
và vui sướng như dự đoán mà chỉ khiến anh đau đớn, vì vậy lại càng cảm
thấy chưa đủ. Cô ngất đi nhiều lần, ngón tay cô bấm lên lòng bàn tay
anh, hằn lên vết thương sâu hoắm.
Cho đến khi cô buông thả trong cơn mơ màng mà chủ động ôm lấy bờ lưng đẫm mồ hơi của anh, anh mới chợt có cảm giác hạnh phúc.
Mà đối với Trình Thanh Lam, lại là cảm giác nhục nhã không thể chịu nổi.
Anh cưỡng bức cô, cô lại không thể khống chế thân thể trong thế tiến
công mãnh liệt và sự trêu đùa thành thạo của anh. Đêm ấy, thân thể hai
người thân thuộc không thua kém cô và Diệp Diễm. Điều này khiến cô càng
thêm tủi thẹn.
Cô hận sự chiếm hữu của anh, hận cách chiếm đoạt chẳng khác gì động vật
của anh. Thật ra cô cũng có phần đau lòng với tình cảnh thê thảm mà
người hành tinh Hackley phải trải qua. Nhưng cảm giác đó đã bị nỗi hận
và ô nhục lấn át.
Dù trong lúc anh chạy nước rút, vẻ đau khổ và đè nén trong mắt anh khiến cô hoảng hốt, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho anh.
Dù trong lúc mơ màng cô nghe thấy giọng nói run rẩy ẩn chứa