Ring ring
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326944

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

nh lính của anh ta giết chết. Sự lạnh lùng và thuốc của Gebhuza dần dần mài mòn niềm tin và ý

chí của cô.

Nhưng bây giờ cô sẵn lòng tin tưởng rằng Diệp Diễm còn sống! Nghĩ đến điều

này, sức lực toàn thân cô tựa như cũng hồi phục. Trong đêm tối, cô lẳng

lặng rơi lệ. Song, nước mắt tĩnh lặng đó lại đánh thức Gebhuza ở bên

cạnh.

Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ. Đôi mắt sâu và đen của

Gebhuza bỗng mở ra, thấy cô gái chưa kịp lâu khô nước mắt trong lòng.

Mắt anh trầm xuống, tung người áp cô dưới thân.

“Đừng!” Trình Thanh Lam thấp giọng kháng cự.

Nhưng Gebhuza không buông cô ra. Nước mắt trong đêm của cô, đôi mắt lấp ánh

của cô, rõ ràng chứng tỏ cô đang nhớ người đàn ông mà cô yêu kia.

Gebhuza không để ý đến sự kháng cự yếu ớt của cô, vùi vào trước ngực cô mà cắn nuốt. Anh dùng một tay cố định hai tay cô, còn tay kia tìm kiếm nơi đó của cô, dịu dàng mà cố chấp thăm dò.

Khi cô không thể nào kháng cự được nữa mà ươn ướt, Gebhuza nâng vật cứng đã dâng trào lên, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng khô khốc của cô.

Trong phòng vang tiếng va chạm trầm lắng, theo cửa sổ mà bay ra ngoài tòa thành

Cùng lúc đó, trong thành cũng có một người mất ngủ.

Hồng Huân không bị nhốt, cô ngồi trên bậu cửa sổ trong phòng, hút thuốc,

ngắm nhìn phương nam. Bức tường cao cách xa vài cây số bị những tòa nhà

cao tầng ở vùng đất Zombie chắn mất, khiến cô chỉ có thể nhìn thấy bầu

trời phản chiếu đèn pha mà lấp lóe ánh sáng màu trắng.

Chiều nay rốt cuộc cũng có thể nói chuyện với Trình Thanh Lam. Mặc dù không

được thấy có tận mắt, nhưng nghe thấy giọng nói yếu ớt đó, Hồng Huân lại thấy đau xót trong lòng. Cô gái từng hung hãn khiêu khích cô, từng cùng cô đoạt lại tường Zombie lại bị tên cầm thú Đinh Nhất nhốt trong phòng

cả ngày, tùy ý làm nhục.

Nếu có một ngày Diệp lão đại thật sự không sao mà trở lại, nhìn thấy người

phụ nữ của mình bị đối xử như vậy, thì những thủ hạ như các cô biết phải ăn nói với Diệp lão đại thế nào đây?

Cô ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ.

Dù thế nào đi nữa cô cũng phải hạ quyết tâm! Ngày mai nhân lúc đại quân

lên đường, dù phải liều mạng cô cũng phải cứu Trình Thanh Lam ra ngoài!

Cô bỗng đứng dậy, trở về bên giường, vén chăn lên định nằm xuống.

Đôi tay đang vén chăn của cô bỗng sững lại.

Tiếng động vô cùng khẽ khàng truyền đến từ đằng sau.

Cô hoảng sợ xoay người lại, đồng thời rút súng ra nhắm về phía cửa sổ.

Vốn là cửa sổ đen kịt, chẳng biết bóng dáng mạnh mẽ đó đã xuất hiện từ khi

nào. Trong bóng đêm, anh như dã lang đã ngủ đông một thời gian dài, thân hình cao lớn hơi cúi, che lại tất cả ánh sáng rọi vào cửa sổ.

“Hồng Huân, cô đã bảo vệ tính mạng của tất cả binh lính.” Anh khẽ nói, “Làm khá lắm.”

————————————

Tại vùng đất Zombie, buổi đêm trước đại chiến, bắt đầu có những tiếng bước

chân khẽ khàng tới mức không thể nhận ra. Diệp Diễm mang theo mười lăm

cao thủ từ vùng đất chết, đi theo Hồng Huân lẻn vào vùng đất Zombie giữa đêm như quỷ mị.

Mà lúc này, ở trung tâm vùng đất Zombie, trong căn phòng rộng rãi trên

tầng cao nhất ở tòa thành, người đàn ông vẫn ôm chặt thân thể cô gái, sự ghen tuông lúc trước đã tan thành mây khói, giờ chỉ còn niềm say mê và

khát vọng sâu thẳm. Anh tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể đó, thì

thầm bên tai cô những lời yêu thương: “Muốn tôi không.....? Nói muốn tôi đi.....”

Song, tác dụng của thuốc tới đêm đã giảm bớt, mặc dù cô vẫn choáng váng không có sức lực, nhưng không mất trí. Cô cắn chặt răng, khi anh đưa cô tới

khoảnh khắc buông thả điên cuồng vô cùng vô tận, cô lặng lẽ kêu gào

trong lòng: “Diệp Diễm!!!!!”

Thấy cô đã lên đỉnh, Gebhuza như thể có được khích lệ và kích thích, càng

chạy nước rút kịch liệt hơn. Trình Tham Lam không thể khống chế thân thể lẫn cảm giác của mình, khẽ kêu thành tiếng. Đây là tiếng kêu nhục nhã,

ánh mắt hoảng hốt không có tiêu cự của cô lướt qua trần nhà, lướt qua

gian phòng, cuối cùng lướt qua cửa sổ.......

Cửa sổ!

Bên cửa sổ, một người đàn ông lặng lẽ đứng trong bóng tối.

Cho dù ngoài kia tối om, cho dù Trình Thanh Lam hoa mắt chóng mặt, cho dù

cô bị Gebhuza xâm lược gần như điên cuồng mất trí, song cô không thể

không nhận ra bóng dáng quen thuộc kia.

Có phải là ảo giác của cô không? Trong chốc lá, nước mắt đong đầy đôi mắt

cô, có phải ngày nhớ đêm mong mang đến hi vọng hư ảo không? Cô không dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, chỉ sợ rằng giây lát sau bóng người

kia sẽ biến mất.

Cùng lúc đó, Gebhuza đang áp người trên cô bỗng sững lại, đột nhiên tung

mình xuống, thân thể ở bên hông cô. Cô được anh che chắn, cùng lúc đó,

những tiếng đạn xé không gian liên tục vang lên. Thân thể Gebhuza rung

lên, lăn xuống khỏi giường, trong nháy mắt đã ngồi xổm bên giường, cầm

lấy súng trên bàn với tốc độ nhanh như điện.

Trình Thanh Lam phản ứng lại, cô không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa! Cố

gắng bò đến bên giường, mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Cô lảo đảo đứng dậy rồi chạy vội mấy bước, nhưng vì quá gắng sức mà hoa mắt, lại ngã

lăn ra đất.

Hai người đàn ông vốn đang giương cung bạt kiếm bên