Snack's 1967
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326875

Bình chọn: 10.00/10/687 lượt.

nặng vẫn chưa khỏi hẳn, vừa rồi còn chiến đấu kịch liệt

mà thở hồng hộc. Vừa định dùng hết sức bình sinh để tấn công thì vết

thương do đạn trên ngực lại đau xót, khiến bước chân của anh hơi lảo

đảo!

Tuy vậy cả hai đều là cao thủ, dù nhỏ nhoi nhưng sao có thể trốn được đôi

mắt sắc bén của người Hackley chứ? Gebhuza rít lên một tiếng, dùng hết

sức lực của bản thân, bàn tay cứng như sắt đâm thẳng vào lồng ngực bán

thú..........

Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Người Hackley và bán thú đều mở to mát nhìn cô gái bỗng nhiên lao ra, hai trái tim gần như cùng ngừng đập!

Gebhuza không thể tin mà nhìn khuôn mặt mịn màng tái nhợt trước mắt........

Cô che trước người Diệp Diễm, cản lại bàn tay còn cứng hơn sắt của anh.

Bàn tay cắm sâu vào vị trí ngực trái của cô. Bởi vì quá nhanh nên khi

anh nhận thấy thì đã quá muộn!

Bàn tay của người Hackley xuyên thẳng qua chiếc áo khoác quân đội mỏng

manh, xuyên qua cơ thể của cô, xương sườn của cô; dù gặp phải vật cản

cứng rắn nhưng không hề chùn bước, chỉ trong một giây đồng hồ bàn tay

anh đã thấm đẫm máu mà xuyên tới lưng cô!

Cô mỉm cười, cô nở nụ cười lạnh như băng! Nòng súng trên tay trái cô chĩa

thẳng vào lồng ngực của anh. Động tác này có lẽ đã tiêu hao hết thảy sức lực của cô, cho nên lúc này mặt cô đã trắng bệch.

Trước mắt Gebhuza bỗng tối sầm lại, nụ cười tái nhợt của cô cũng trở nên mờ ảo.

Nhưng giọng nói khẽ khàng của cô lại truyền đến: “Đinh Nhất!”

“Pằng!” Tiếng đạn lẳng lặng vang lên, viên đạn găm sâu vào thịt, lồng ngực của

anh bỗng đau nhức. Nhưng anh chỉ hơi hoảng hốt, lùi lại một hai bước, đờ đẫn nhìn bàn tay nhuốm máu từ từ rút khỏi cơ thể mềm mại của cô.

“Thanh Lam!” Bán thú rên rỉ thê lương, một tay chậm rãi ngửa người cô ôm vào

lòng. Cô cố gắng liếc nhìn anh, ánh mắt đong đầy vẻ thương tiếc.

“Bán thú.....” Ánh mắt của cô bắt đầu mơ hồ, nhưng nụ cười bên khóe môi lại thêm rạng rỡ. “Anh tới cứu em...... Thật tốt.......”

Tay bán thú ướt đẫm máu của cô, đôi mắt đỏ ngầu mở to mang vẻ hoảng hốt

chưa từng có. Bán thú cô độc không biết phải nói gì để an ủi, chỉ kinh

ngạc nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của cô.

“Đưa em đi...... Bán thú.......” Giọng nói của cô càng khẽ hơn, bàn tay

buông thõng bên người muốn vuốt ve khuôn mặt hoảng hốt bi thương của bán thú, song cô hoàn toàn không có sức lực để giơ tay lên.

Động tác cuối cùng của cô không được bán thú chú ý tới. Anh run rẩy vòng tay ôm cô chặt thêm: “Lam..... Lam....”

Ngay lúc này, thân thể cô khẽ run lên, tay trái được anh nắm chặt chợt buông thõng. Đôi mắt trắng đen rõ ràng bỗng đờ đẫn.

Thân thể bán thú cũng run lên theo, trong khoảnh khắc đó, anh cũng quên mất hô hấp.

Vị trí trái tim bị xuyên thủng, không thể sống sót.

Tuy vậy, bán thú đã trải qua trăm ngàn cuộc chiến dường như không hiểu được điều này, dường như anh đã quên mất sự thật căn bản này. Đôi mắt dã thú đỏ bừng dần dần trở nên mông lung mơ hồ, ngơ ngác nhìn cô gái trong

lòng.

Những giọt nước mắt nóng hổi không thể khống chế mà rơi trên khuôn mặt kinh

hoàng của mãnh hổ, nhỏ lên khuôn mặt lạnh như băng của cô, cuối cùng vùi vào mảnh đất dưới chân.

“Lam...... Lam.......” Hơi thở của anh hỗn loạn, vươn móng vuốt run rẩy ra, mang

chút hi vọng mong manh cuối cùng mà vuốt ngực cô. Song, nơi đó cực tĩnh

lặng, không phập phồng, không có tiếng đập.

Ánh mắt bán thú bỗng thẫn thờ.

Lúm đồng tiền tinh nghịch cô để lộ khi vùi trong lòng anh; nhịp đập trái

tim dâng trào khi cô ôm đầu thú của anh vào lòng như thể mới ngày hôm

qua.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới nụ cười của cô sẽ đọng lại, trái tim của cô sẽ

ngừng đập. Cho dù có tai họa lần này, anh cũng cho rằng chỉ là cuộc chia lìa ngắn ngủi, chỉ là thử thách ông trời dành cho hai người. Anh vẫn

luôn cho rằng cô sẽ ở trong lòng anh mà nở rộ cả đời.

Cho nên anh tới đây. Anh tới cứu cô. Rõ ràng anh vẫn còn sống sau mưa bom

bão đạn, sóng biển cuồn cuộn; rõ ràng anh đã cầm súng liều lĩnh tới cứu

cô gái của anh.

Đội quân bảy vạn Zombie cũng không thể làm anh chùn bước, sự phản bội của

Đế Quốc cũng không thể phá hủy ý chí kiên cường của anh. Anh tin rằng:

Diệp Diễm và Trình Thanh Lam sẽ là cái tên được loài người đương đại ghi nhớ cùng thừa nhận, và sẽ được khắc lên cùng một bia mộ.

Nhẫn kết hôn vẫn ở trong túi áo của anh. Anh phát hiện trong căn phòng ở

vùng đất chết, định bụng sau khi cứu cô về thì đeo cho cô một lần nữa,

rồi hôn lên mái tóc dài mềm mượt của cô.

Trình Thanh Lam, Trình Thanh Lam của anh. Cô vì anh mà hằng đêm phải nằm dưới thân người đàn ông khác hầu hạ, anh là hi vọng duy nhất để cô có thể

thoát khỏi cái chết. Có trời mới biết khi anh đã tức giận đến mức nào

khi thấy Đinh Nhất chiếm đoạt cô ở tầng cao nhất trên tòa thành. Nếu

không vì cứu cô, anh có thể lập tức cùng chết với Đinh Nhất!

Song, khi anh cho rằng mình sắp làm được; khi anh cho rằng dù mình có chết ở đây, cô cũng có thể chạy về vùng đất chết;

Khi họ chỉ còn cách bức tường Zombie an toàn chưa tới một nghìn mét, khi

hai người mới gặp lại nhau được mấy phút ngắn ngủi......

Móng vu