
ốt run rẩy của bán thú mơn trớn mái tóc dài mềm mại của cô. Quân phục mỏng manh, trong bóng đêm đôi chân thon dài trắng nõn xinh đẹp rung
động lòng người. Tuy vậy, trong mắt bán thú lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng
khiến người khác đau lòng!
Bán thú bỗng ngẩng đầu lên, tiếng gào thét của mãnh hổ bất chợt vang dội khắp vùng đất Zombie.
Hơn vạn Zombie trong doanh trại phía sau tòa thành bị đánh thức, chúng bị
tiếng gầm thảm thiết của dã thú làm cho sợ hãi mà chạy trốn khắp nơi,
chạy trốn khỏi sát ý thê lương trong tiếng gầm đó!
Nhưng tiếng gầm thét thê lương đó vang lên hết lần này đến lần khác, như thể
muốn trút hết tất cả sức lực trong lồng ngực, như thể muốn hủy diệt toàn bộ đại lục này!
Đám Zombie nháo nhác trốn tránh, bản năng khiến chúng bắt đầu đi theo tiếng gầm này, cùng kêu gào khóc thét bằng tất cả sức lực của chúng.
Trong nháy mắt, toàn bộ đại lục đều vang vọng tiếng Zombie. Tựa như thủy triều không có bến bờ, xâm nhập toàn bộ đất trời.
Ngay sau đó, tất cả động vật chim muông trên đại lục cũng bị tiếng khóc rống nguyên thủy này gọi về, bộc phát tiếng gào thét theo bản năng!
Các sĩ quan phòng giữ Nam Thành ở đằng xa cũng bị đánh thức khỏi giấc ngủ
say! Hai nghìn binh lính ở vùng đất chết đồng loạt nhìn về phương Bắc!
Song, tiếng rên rỉ rung động đại lục cũng không thể nào thực hiện được kỳ tích. Trong tiếng kêu bi thương khiến cả đại lục kinh hoàng, cô gái nằm trong lòng bán thú vẫn như pho tượng, tĩnh lặng, lạnh như băng.
Bán thú đột nhiên ngừng kêu, quay đầu lại. Đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào người Hackley ở đằng xa!
Ngực phải của anh đầm đìa máu tím, nhưng anh lại không hề động đậy mà nhìn cô gái trong lòng bán thú.
Đôi mắt tím đậm của hoàng tộc co rút mãnh liệt, chiếc râu màu trắng bạc
trên đỉnh đầu cũng cuộn lại thành vòng tròn nhỏ, như thể vừa đụng phải
sẽ mở bung ra! Bàn tay khổng lồ màu trắng bạc còn đọng lại những giọt
máu không ngừng nhỏ xuống của cô gái, dần dần hòa vào với dòng máu tím
chảy đầm đìa trên người anh, nhuộm khoảng đất dưới chân anh thành màu
đen thẫm.
Bán thú đột nhiên ôm lấy thân thể Trình Thanh Lam, giơ súng lên vội bắn về phía người Hackley.
Tay chân người Hackley không hề động đậy, súng cũng quên phản kích, tuy vậy đôi cánh lại giương lên theo bản năng, trong nháy mắt đã bay mấy mét lên trên trời, tránh né loạt đạn của bán thú.
Cùng lúc đó, tòa thành ở phía Đông Bắc bỗng vang lên tiếng nổ dữ dội, còn
mạnh hơn tiếng nổ vừa nãy gấp mấy lần, ánh lửa chiếu sáng vùng đất
Zombie cũng như vùng đất chết!
Ở giữa không trung, người Hackley bỗng quay đầu lại. Đó là phương hướng
của kho lương thực và vũ khí! Mà ánh lửa ở nơi đó đã ngất trời!
Trong đêm tối, vang vọng tiếng cười thô lỗ của phụ nữ: “Ha ha ha ha!” Đó là
tiếng cười của Hồng Huân, vô cùng rõ rệt trong tiếng nổ dữ dội!
Người Hackley như thể được tiếng nổ rung trời động đất này làm cho bừng tỉnh, đôi mắt tím dần dần phục hồi như cũ. Giữa không trung, anh chậm rãi
quay đầu lại nhìn bầu trời bao la phía Đông Bắc, rồi lại nhìn hai người
Chu Tấn và Trần Giai Tân đã chạy đến bên cạnh Diệp Diễm và Trình Thanh
Lam, giơ súng bắn về phía anh.
Cuối cùng anh hít sâu một hơi, không hề nhìn mặt đất nữa mà tung cánh bay về phía kho hàng bị thiêu đốt!
Mà trên mặt đất, bán thú như thể không phát hiện ra thân thể Trình Thanh
Lam càng lúc càng lạnh như băng, ôm cô đứng dậy, nói với hai người Chu
Tấn và Trần Giai Tân: “Quay về doanh trại! Tìm quân y!”
Hai người Chu Trần không thể nói nữa liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng
thấy vết thương của Trình Thanh Lam, không có quân y nào có thể cải tử
hoàn sinh. Nhưng hai người lại gật đầu, đồng thời đưa tay muốn nhận lấy
cô gái trong lòng bán thú.
Lưng bán thú đã ướt đen vì vết thương bị rách miệng, nhưng anh làm như không biết, ôm thật chặt thân thể đã bắt đầu lạnh như băng, nhấc chân chạy như điên, bóng dáng chìm dần vào bóng đêm.
Buổi sáng. Tại vùng đất chết.
Cánh cửa vùng đất Zombie theo kế hoạch phải mở ra giờ lại lù lù bất động,
dưới bức tường cũng không xuất hiện đội quân Zombie được điều khiển. Đội quân tinh nhuệ của loài người tối qua đã nhận được lệnh, mang vũ khí
canh giữ bức tường cao.
Vùng đất Zombie và vùng đất chết lại trở về cục diện giằng co.
Có lẽ bởi vì cuộc náo động đêm qua, lương thực vũ khí bị phá hủy, Gebhuza
bị thương, vì vậy tường Zombie chưa phải hứng chịu sự trả thù mãnh liệt. Thắng thua trong tương lai vẫn khó có thể kết luận.
Hồng Huân dẫn tám cao thủ còn sống sót vượt qua tường Zombie, trở lại bộ chỉ huy, nhưng chỉ thấy sắc mặt xanh mét cứng ngắc của hai người Chu Tấn và Trần Giai Tân.
“Sao cơ? Thanh Lam cô ấy......” Hồng Huân không thể tin nổi tin tức mà cảnh
vệ khẽ báo cho cô. Cô lao vọt vào phòng của Diệp Diễm và Trình Thanh
Lam.
Trong phòng, Diệp Diễm ngồi bên giường, lưng eo thẳng tắp, hai tay đặt trên
đầu gối, nhìn chằm chằm vào cô gái lạnh như băng nằm im trên giường.
Quân trang của anh đen thẫm lại, trên khoảng đất phía dưới chiếc ghế anh
ngồi là vết máu khô rất lớn còn đọng lại. Trên ghế cũng có, hiể