
đi
về phía vách tường. Vách tường cũng tráng nước sơn kim loại màu trắng
bạc, cho nên cô thấy được bóng dáng mình mờ mờ.
Trên vai trái, tựa như có một khẩu pháo nghiêng nghiêng, nhưng cũng không
cảm thấy nặng lắm. Trên đầu là một chiếc mũ bảo hiểm bằng kim loại trong suốt, che phủ từ mũi cô trở lên. Cô đưa tay sờ chiếc mũ trên đầu. Khi
cô vừa chạm vào, trước mắt bỗng nhiên thoáng hiện một màn ảnh LCD.
Là chữ Hoa màu đỏ.
“Xác định mục tiêu?”
Vòng tròn màu đỏ khóa lại một con chó dữ ngồi xổm cách mấy mét bên ngoài
phòng. Trình Thanh Lam lắc đầu, nghiêng đầu nhìn một bức tường khác.
Trên màn hình lại xuất hiện hình dáng mờ mờ của một người.
“Xác định mục tiêu?”
Lúc này đầu cô không nhúc nhích, ngay sau đó trước mắt không ngừng hiện lên số liệu:
“Khoảng cách: 20 m.
Chiều cao: 1m83
Cân nặng: 80 kg
Có bắn không?”
Trình Thanh Lam hoảng sợ, tuyệt đối đừng bắn chết Đinh Nhất ở phòng bên. Cô
vội vàng quay đầu, đối mặt với vách tường khác thì những chữ đỏ đó mới
biến mất.
Thật, thật thú vị. . . . . . Rốt cuộc là ai đã cho mình bộ đồ này?
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trên tường, khiến mình có cảm giác oai hùng hiên ngang! Thật sự giống một nữ chiến sĩ!
Vừa nghĩ đến đây cô lại thấy lo lắng. Đinh Nhất nói đúng, mình đã bị cải
tạo rồi. Trên người còn được gắn chốt mở, có thể kích hoạt những vũ khí
có trên người này.
May mà cô không bị cải tạo thành người thú, người nhân bản và người máy gì đó.
Cô tự an ủi, chỉ là có thêm cái chốt mở mà thôi!
Đi nói cho Đinh Nhất nào!
Nghĩ tới đây cô bước tới cửa. Vừa đi được hai bước, nhưng cô dừng lại rồi trở về giường.
Có lẽ không cần thiết.
Trên người mình có trang bị cao cấp như vậy, càng lúc cô càng cảm thấy phải
làm rõ lai lịch của mình trước. Nếu mình nói bừa cho Đinh Nhất biết, có
thể có chuyện gì không? Anh ta có thể nghi ngờ mình là người Nam Thành
không? Hoặc là, mục tiêu của anh ta là trở lại Nam Thành, có bắt mình
phải làm chuyện mình không muốn không??? Ví dụ như giết người, ví dụ như xông vào Nam Thành?
Cô không biết. Nhưng điều cô rõ ràng duy nhất là cô không hề muốn bị cuốn vào cuộc chém giết ở vùng đất chết.
Hơn nữa, trong lòng cô vẫn còn nghi vấn. Ngày đó, Đinh Nhất nói là đi ngang qua tiện tay cứu mình. Nhưng tại sao lại đi ngang qua? Còn đắc tội với
Hồng lão đại. Không phải anh ta vẫn chung sống hòa bình với họ sao?
Bởi vì cô biết quá ít thông tin về tình hình, nhưng Trình Thanh Lam lại rất tỉnh táo. Tuy Đinh Nhất là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng dưới tình
huống như vậy dĩ bất biến ứng vạn biến(*) mới đúng là thói quen của cô. Trong công việc, cô luôn bình tĩnh thận trọng giữ vững vị trí của mình.
* Dĩ bất biến ứng vạn biến tức là lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng
phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi) Người hay là người biết cách
đối phó, ứng xử khôn khéo với những việc xảy ra xung quanh mình. Mà để
giải quyết cho khôn khéo trước hết ta phải có lập trường vững chắc và
kiên định, phải bình tĩnh và sáng suốt để nắm lấy thời cơ cũng như đưa
ra những cách thức hành động.
Nghĩ tới đây, cô vươn tay ra chạm vào cái nút đỏ dưới rốn.
Trang bị khắp người biến mất, nhanh gọn, thần tốc, kỳ diệu, không để lại dấu
vết như khi xuất hiện. Trình Thanh Lam nhìn vòng kim loại màu đen không
quá đáng sợ trên cổ tay cổ chân mình mà thở dài một hơi. Coi như chưa
xảy ra chuyện gì đi!
Cô nằm trên giường, kiên nhẫn chờ đợi bình minh.
Có trang bị phòng thân tốt như vậy, cô cảm thấy bản thân được an toàn hơn. Nhưng câu hỏi kia từ từ dâng lên trong lòng, khiến cho cô càng thêm bất an.
Nếu có người có thể cài đặt công tắc lên người cô, để cô có thể khống chế
vũ khí trang bị toàn thân. Như vậy, có ai trốn trong góc dùng thiết bị
điều khiển khiến cả người cô ngừng hoạt động không?
Ý nghĩ này khiến cô không rét mà run.
Chắc là không đâu! Cô ép mình không nghĩ tới điều này nữa. Không cần lo lắng về chuyện chưa xảy ra, bởi vì tất cả đã thay đổi. Đây là một tín ngưỡng trong công việc khác của cô.
Cô cầm lấy chiếc súng lục Đinh Nhất cho, cảm thấy yên tâm hơn chút. Trong
đầu cô hiện lên khuôn mặt tuấn lãng và nụ cười ấm áp của Đinh Nhất. Và
cả nụ hôn nhiệt liệt bá đạo của anh.
Không biết vì sao, cô cúi đầu hôn nhẹ lên nòng súng lạnh lẽo.
Ngủ ngon, Đinh Nhất.
——————————————
“Em hỏi tại sao anh lại đi ngang qua địa bàn của Hồng lão đại ư?” Đinh Nhất ngồi trước bàn thí nghiệm loay hoay với vài thiết bị. Anh nghiêng đầu
nhìn Trình Thanh Lam. Cô gật đầu.
“Tiểu thư, đương nhiên tôi không vô duyên vô cớ mà đi vào đó!” Đinh Nhất
buông tay, “Tôi cũng không muốn tiết lộ hành tung, kết thù kết oán với
người đàn bà xấu xa Hồng lão đại này! Em đã quên sóng cực ngắn mà tôi
nói với em rồi sao?” Anh chỉ vào đồng hồ của mình, “Mấy ngày trước, tôi
phát hiện ra bên cạnh sông Đen có bức xạ sóng cực ngắn xuất hiện khác
thường. Vùng lân cận là phạm vi thế lực của Hồng lão đại, tôi đoán chừng có liên quan đến bọn họ. Tôi liền lẻn vào. Ai biết thực ra lại là một
vị tiểu thư xinh đẹp như em chứ.”
“À. . . . . .” Thủ hạ của Hồng lão