Polaroid
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325010

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

đại cũng nói phát hiện ra mình ở sông

Đen. Trình Thanh Lam nói, “Sông Đen ở đâu?” Có lẽ có thể tìm ra manh mối tại đó.

Đinh Nhất nhìn biểu cảm của cô, lắc đầu: “Sông Đen thuộc phạm vi thế lực của Diệp Diễm. Hôm đó tôi đã tìm kiếm một lúc lâu mà không phát hiện ra

điều gì dị thường.”

Trình Thanh Lam chợt thấy thất vọng. Manh mối này bị chặt đứt rồi.

“Nói đi nói lại, em tìm ra nơi có máy cảm biến trên người em chưa?” Đinh

Nhất nói, ánh mắt dọc theo mặt cô rồi dịch xuống ngực và đùi cô.

Trình Thanh Lam sửng sốt, cười nói: “Không tìm thấy.”

Đinh Nhất nhìn cô rồi nói: “Sao hôm nay lại tự dưng hỏi tôi những thứ này, em có gì muốn nói với tôi sao?”

“Ừm, tạm thời không có.” Trình Thanh Lam cười nói, “Anh làm việc đi, còn tôi tự tìm nơi luyện kỹ thuật bắn súng.” Nói xong xoay người rời đi.

Đinh Nhất nhìn bóng dáng của cô ẩn vào trong những tòa nhà hoang tàn, chậm rãi dời mắt.

“Không định nói với tôi sao?” Anh lẩm bẩm, khóe miệng từ từ nhếch lên.

——————————————

“Ầm!”

“A!”

Mặt mày Trình Thanh Lam lấm lem, đứng lên giữa một đống kim loại. Lúc này

cô đã mở trang bị hạng nặng ra, mang dáng vẻ của một chiến sĩ nghiêm

chỉnh. Chẳng qua khắp người chiến sĩ này bẩn thỉu dơ dáy, căn phòng bỏ

hoang này bị cô bắn thủng vài chỗ. Vài vật dụng còn sót lại trong phòng

cũng bị cô đụng phải trở nên hỏng hóc lộn xộn.

Nhưng mà cuối cùng cô cũng hiểu được. Thì ra đôi giày trên chân là máy gia

tốc, gần như có thể khiến cô bay lên được. Nhưng cô vẫn chưa thông thạo

cách khống chế phương hướng.

Cô hưng trí bừng bừng giơ tay trái lên. Thì ra con số lớn nhất 10000 trên

màn hình tinh thể lỏng biểu thị lượng đạn còn lại. Kích thước nhỏ bé thế lại có thể chứa được một vạn viên đạn, chắc chắn không phải vật liệu

bình thường.

Bên tai chợt truyền đến tiếng tiếng đạn pháo gầm rú. Cô giật mình xoay người lại.

Không nhầm, là tiếng đạn pháo gầm rú. Có chuyện rồi! Trình Thanh Lam vội vã nhấn chốt, tất cả trang bị được thu lại.

“Gâu gâu!” Tiếng sủa trong trẻo vang lên, một con chó to lao vào, bổ nhào

tới trước mặt Trình Thanh Lam. Sau đó nó quay người, nhìn Trình Thanh

Lam, ý bảo cô đi cùng nó. Trình Thanh Lam gật đầu.

Cô chạy theo con chó tới ngõ hẻm. Trình Thanh Lam lại nhìn thấy đàn chó dữ cũng đang xông tới hướng ngược lại mình. Cô chợt hiểu ra: “Chó cưng,

Đinh Nhất đâu?”

Con chó kia sững lại, sủa lên về phía sau cô.

“Không phải là. . . . . . có người tấn công chứ? Đinh Nhất bảo mày đưa tao chạy trốn, còn anh ta

mang quân đội đi nghênh địch?” Giọng nói của cô hơi run rẩy. Đinh Nhất,

Đinh Nhất!

Con chó kia lại kêu một tiếng, ngoan ngoãn gục đầu xuống.

Đinh Nhất này. . . . . .

“Khốn kiếp! Tôi không thể chạy một mình như vậy được!” Cô chửi một câu, xoay người chạy về phía ngược lại.

————————————

Trình Thanh Lam len lén nằm sau bức tường thấp cạnh quảng trường. Nhìn thấy

Hồng lão đại mang theo hơn bốn mươi gã đàn ông cường tráng, đối đầu với

Đinh Nhất và hơn một trăm con chó dữ đằng sau anh. Mà trên quảng trường, bốn năm người đàn ông và hơn mười con chó đã gục ngã.

Hôm nay Hồng lão đạo mặc bộ đồ màu trắng bạc, càng lộ dáng người béo mập

của cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm vào Đinh Nhất, nói lạnh lùng: “Đinh

Nhất, chắc anh không nghĩ rằng tôi có thể tìm tới đây phải không?”

Đinh Nhất cười cười: “Hồng lão đại tao nhã nữ tính như vậy có thể đến nơi này của tôi thì đúng là vinh hạnh.”

Trình Thanh Lam nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Hồng lão đại ngẩn ra, ánh mắt

lại dịu đi chút. Cô không kiềm chế được suy nghĩ: Hồng lão đại cũng háo

sắc ra phết . . . . . .

“Hừ!” Hồng lão đại nhìn chằm chằm vào Đinh Nhất, “Anh biết bố trí màn chắn từ trường, chẳng lẽ người của tôi cũng không biết sao? Cho nên đống chó

hoang anh thả bên ngoài để canh giữ lại không báo tin cho anh biết! Ha

ha!”

“Hồng lão đại, cô muốn gì?” Đinh Nhất nói dịu dàng. Ánh mắt Hồng lão đại nhìn anh nhất thời cũng nóng bỏng hơn.

“Trả cô gái kia lại cho quái thú!” Hồng lão đại cũng chuyển sang giọng nói

mềm mại đáng yêu, nhìn Đinh Nhất, “Sau đó, anh, đi theo tôi.”

Quái thú bên cạnh Hồng lão đại đứng dậy, vẫn mang dáng vẻ khủng khiếp lúc

trước. Đôi mắt nhìn chằm chằm hung tợn về phía Đinh Nhất, mà mấy con chó sau lưng Đinh Nhất lại lùi một bước nhỏ.

Trình Thanh Lam vừa thấy quái thú thì trái tim đập thình thịch. Sau lưng mồ

hôi lạnh tuôn ra theo phản xạ có điệu kiện. Cô không dám nhìn nó, cúi

đầu xuống.

Nhưng mà lúc này con chó vẫn nằm đằng sau bức tường thấp cùng với Trình Thanh Lam, nhìn thấy cô cúi người xuống lại tưởng cô bị thương nên sốt ruột.

Quay đầu lại nhìn giữa quảng, phát hiện ra Đinh Nhất không nhìn thấy cô

và nó. Con chó luống cuống, sủa “Gâu gâu” hai tiếng khiến Trình Thanh

Lam vội vàng che miệng nó lại.

Những người khác liếc mắt về bên này, chỉ thấy một cái đầu chó nên không buồn để ý. Nhưng con quái thú lại không rời mắt.

Nó cảm nhạn được hơi thở của cô. Hơi thở khiến cho nó có dục vọng nguyên thủy.

Quái thú gào lên, không đợi Hồng lão đại lên tiếng, chợt tung người nhảy liền mấy bước, lao về phía bức tường thấp kia.

Đinh