
tĩnh lặng. Đinh Nhất không thèm nhìn Trình Thanh Lam, xoay
người rời đi. Trình Thanh Lam vội vàng thu hồi lại trang bị trên người,
ba chân bốn cẳng theo sau, tóm lấy cánh tay của Đinh Nhất: “Anh giận à?”
Đinh Nhất chợt rút tay lại: “Buông tay ra!”
Anh xanh mặt, tâm trạng rất bất ổn! Trình Thanh Lam cố chấp ôm lấy vòng lưng anh.
Đinh Nhất nhìn thẳng về phía trước, giọng nói cực lạnh: “Rất buồn cười sao?
Đừa giỡn tôi như vậy vui lắm sao? Em có biết để cứu em ra, tôi đã phải
hi sinh mười bốn đồng đội không? Chúng nó cũng từng là lính đánh thuê!”
“Không!” Trình Thanh Lam luống cuống, “Tôi không lừa anh!”
Cánh tay nhanh nhẹn của Đinh Nhất thăm dò trên eo cô, lấy lại khẩu súng mà
anh đưa cho cô: “Tôi thật khờ. . . . . . Em không cần cái này nữa rồi.”
Anh tránh thoát khỏi vòng tay Trình Thanh Lam, đi nhanh vào trong nhà,
đóng sầm cửa lại.
Trình Thanh Lam đứng ngẩn ngơ, ngực vừa đắng chát và buồn bã.
Trong đầu hiện lên hình ảnh anh buông súng, giơ tay chịu trói khi Hồng lão đại dùng mình để ép anh.
Đinh Nhất . . . . . .
——————————————
Ban đêm không có sao như thường lệ, nhưng lại có một vầng trăng non.
Phần lớn những chú chó nằm ngủ tại ổ của mình. Hơn mười con trực ở các khu
vực rải rác. Vừa đề phòng Hồng lão đại phản công, vừa phải đề phòng
Zombie ở phía bắc vượt tường tới đánh lén.
Trong tòa nhà cao mười tầng, một người đàn ông để trần thân trên, mặc chiếc
quần đùi quân dụng màu xanh nhạt dài đến đầu gối, đứng dưới vòi nước,
gột rửa bụi bẩn trên người và tóc. Những giọt nước lăn theo đường cong
bờ lưng cường tráng, càng tôn lên dáng người như báo hoang của anh.
Xung quanh, ngoại trừ tiếng nước thì hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi có thêm hơi thở của một người khác. Cơ thể của người đàn ông hơi cứng lại,
không hề quay đầu.
“Đinh Nhất. . . . . . Tôi sai rồi. . . . . .” Giọng nói yếu ớt vang lên, giữa đêm khuya lại có vẻ cực kỳ mềm yếu và dựa dẫm. “Tối hôm qua tôi mới
phát hiện ra bí mật trên người mình, chính là . . . . . . Máy cảm biến
mà anh nói đó. Tôi phát hiện ra một cái nút, ấn xuống sẽ xuất hiện trang bị. . . . . . Nhưng tôi chưa kịp nói cho anh.”
Động tác lau người của Đinh Nhất dừng lại, dòng nước lẳng lặng chảy từ vai
xuống chân anh. Anh cầm lấy khăn mặt ở bên cạnh lau tóc, xoay người định vào phòng.
“Anh đừng đi!” Trình Thanh Lam chắn trước mặt anh. Đối diện với đôi mắt thâm thúy như bầu trời sao, và khuôn mặt còn những giọt nước chảy của anh.
Trình Thanh Lam rời mắt đi theo phản xạ có điệu kiện, cô nói tiếp, “Tôi
không nói cho anh không phải vì muốn gạt anh. Mà tôi không biết anh sẽ
có phản ứng thế nào khi thấy tôi kì quái như vậy? Anh có cảm thấy tôi là quái vật, anh có nghi ngờ tôi có âm mưu hay không? Nhưng bản thân tôi
cũng không biết vì sao lại như vậy. . . . . . Cho nên, nếu anh nghi ngờ
tôi, tôi thật sự không biết phải làm sao. . . . . .”
“Không đâu.” Đinh Nhất trầm giọng, “Tôi biết nhìn nhận tình hình.”
“Ừ!” Trình Thanh Lam nhất thời không biết nói gì cho phải.
Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào cô. “Em rất để ý tới suy nghĩ của tôi?” Anh
chợt tiến lên một bước, Trình Thanh Lam sợ hãi lùi lại, bị anh ép kề sát tường.
“Em nhớ kỹ, tôi, Đinh Nhất, tin tưởng em, bảo vệ em vô điệu kiện.” Mặt Đinh Nhất dần sát lại, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, “Từ lần đầu tiên
gặp em ở chỗ Hồng lão đại, tôi đã quyết định phải bảo vệ em.”
Trình Thanh Lam bị vây trong lòng anh, một tay anh ôm lấy cô, tay kia nâng
mặt cô lên rồi hôn cô. Khác với nụ hôn lúc trước, nụ hôn này khiến cho
cô không thể chối từ.
Làn da nóng bỏng của anh kề sát cô, toàn thân anh ướt sũng, anh ôm chặt cô vào trong lòng.
Vì sao. . . . . . Cô bị anh ôm không thở nổi, cô suy nghĩ trong đau khổ. Đinh Nhất, vì sao anh lại bảo vệ tôi, tin tưởng tôi vô điều kiện? Vì sao anh có thể hi sinh bản thân cho Hồng lão đại vì tôi?
Vì sao không nói yêu, nhưng có thể đối tốt với tôi vô điệu kiện? Anh có
biết không, như vậy sẽ khiến cho tôi như thể đứng sát mép vực, không
thấy rõ vực sâu phía trước, mà lại bị cảnh đẹp bên vách núi hấp dẫn,
không thể đi tiếp con đường của tôi?
Trình Thanh Lam ôm Đinh Nhất thật chặt. Rõ ràng hai người gần gũi đến độ có
thể nghe thấy nhịp tim đập của nhau. Nhưng cô lại chua xót cảm thấy,
khoảng cách của hai người càng ngày càng xa.
——————————————
Vầng trăng non chiếu rọi tòa thành đá cũ xưa.
Hôm nay đám đàn ông cực kỳ bực tức nhưng không dám thở mạnh. Hồng lão đại
thề rằng sẽ tìm Đinh Nhất để đòi lại người đàn bà của họ. Sau cùng suýt
nữa còn mất mạng. May là cô gái đó còn ra tay cứu giúp. Phải biết rằng
giờ đây thứ quý giá nhất ở vùng đất chết này chính là mạng sống con
người.
Cả tòa thành càng yên lặng hơn. Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất trong tòa thành, tại căn phòng xa hoa nhất, vang lên tiếng kêu đau đớn mà vui sướng của
phụ nữ.
Bên chiếc giường rộng ba mét dài ba mét, Hồng lão đại chỉ khoác chiếc áo
ngủ tơ tằm của cô ta, nghênh ngang tách chân ra ngồi trên giường. Lão
ngũ từng có ý đồ ăn Trình Thanh Lam mà không có kết quả. Toàn thân mặc
đồ rằn ri chỉnh tề, ngồi xổm