
hết quần áo nằm lên giường Đinh Nhất, trầm luân cùng với anh.
Trấn tĩnh mình lại, cô rút khẩu súng laser trên chân trái ra, nhắm vào một
ngọn đèn đã sớm tắt trong một căn phòng cách xa khoảng chừng năm trăm
mét.
“Súng laser nano không dùng như vậy.” Giọng nói châm chọc xa lạ vang lên.
Trình Thanh Lam giật mình vì giọng nói đột ngột đó. Cô xoay người lại
chĩa súng vào kẻ kia.
Lại là hai người đàn ông xa lạ. Họ đều cao to điển trai. Một người có gò má cao môi dày, giọng nói lạnh lùng. Người kia có khuôn mặt chữ điền, mày
rậm mắt to, không có biểu hiện gì.
“Ai vậy?” Nòng súng trên hai tay Trình Thanh Lam đều nhắm vào hai người. Rõ ràng Đinh Nhất đã bố trí trạm gác ở căn cứ xung quanh. Hai người đàn
ông này sao lại có thể lặng lẽ tiến tới đằng sau mình? Trình Thanh Lam
nhỏ mồ hôi lạnh.
Người gò má cao hình như không thể nhịn cười: “Tiểu thư, hành động của cô quá chậm, nếu tôi là kẻ địch thì cô đã chết từ lâu rồi.” Lời nói còn chưa
dứt, người đàn ông kia đã ra tay nhanh như chớp. Trình Thanh Lam chỉ
thấy hoa mắt. Tay phải đã trống không. Vậy mà người đàn ông kia đã đứng
trước mặt cô và cầm khẩu súng của cô trong tay, khóe miệng nhếch lên nụ
cười châm chọc nhìn cô.
“Hừ!” Anh ta nói nếu anh ta là kẻ địch của mình? Thế kia còn không phải là kẻ địch sao? Trình Thanh Lam nói năng loạn xị, “Tôi vẫn chưa sử dụng thành thạo.”
“Hãy nhớ lấy, tiểu thư Trình Thanh Lam.” Người đàn ông ném súng trả lại cho
cô. Bởi vì “không thành thạo" nên Trình Thanh Lam vươn tay ra không đón
được súng, đành phải ngượng nghịu nhặt súng lên. Thật là mất mặt. . . . . .
“Điểm mạnh nhất của chúng ta không phải là vũ khí trang bị khắp người, mà là
sự lanh lợi và tốc độ.” Hai người đàn ông cùng đưa tay về phía dưới rốn
của mình, “Mà Trình tiểu thư, tôi thấy cô vẫn chưa khám phá được tiềm
năng của mình.”
“Rắc rắc rắc!!!” Tiếng máy móc lắp ráp quen thuộc. Trình Thanh Lam che miệng nhìn người họ diễn ra quá trình biến đổi ấn tượng quen thuộc.
Một lát sau, hai người đàn ông đã trang bị hoàn tất. Tương tự với vũ trang
của Trình Thanh Lam, nhưng từng loại vũ khí lại khác nhau. Thể tích lớn
hơn, chắc chắn hỏa lực cũng mạnh hơn. Người gò má cao chĩa chiếc dao
nhọn khổng lồ trên tay phải về phía cô: “Trình Thanh Lam, chúng ta giống nhau.”
“Giống nhau. . . . .” Trình Thanh Lam hỏi, “Rốt cuộc các người là ai?”
Người đàn ông cười: “Là thần, người được ưu ái, cho nên mới có vũ lực mạnh mẽ và tốc độ nhanh nhẹn như vậy.”
“Vậy anh có biết những trang bị của chúng ta đến từ đâu không? Anh là người
của thời đại này sao? Anh có biết ai trang bị cho chúng ta những vũ khí
này không?” Trình Thanh Lam hỏi.
“Không, tôi sinh năm 2203. Năm 27 tuổi tôi tỉnh giấc đã thấy mình ở vùng đất
chết. Còn về phần ai trang bị cải tạo chúng ta? Tôi không quan tâm. Tôi
chỉ biết, hiện tại chúng ta là kẻ mạnh nhất ở vùng đất chết.” Anh ta
nói, “Được rồi, Trình Thanh Lam, cô có bằng lòng trở về với chúng tôi
không?”
Trình Thanh Lam do dự nhìn hai người đàn ông.
“Có muốn cùng chinh phục vùng đất chết không?” Người gò má cao nói đầy kiêu ngạo.
“Chinh phục? Chinh phục thế nào được?” Trình Thanh Lam không khống chế lùi lại một bước nhỏ.
“Chinh phục bằng vũ lực.” Người gò má cao nói, “Có năng lực như vậy, chúng ta đã được định sẵn là vua của vùng đất này.”
Anh điên rồi.
Trình Thanh Lam nói trong lòng. Vùng đất này hỗn loạn vô cùng, lai lịch bản thân không rõ ràng, lại có thể ảo tưởng làm vua!
“Tôi vẫn ở lại đây.” Trình Thanh Lam nói, “Anh cũng thấy đấy, tôi chẳng mạnh mẽ gì cả. Tôi không thích chinh phục người khác, tôi chỉ muốn sống tiếp thôi.”
“Cô gái. . . . . “ Anh ta hừ lạnh, “Chớ vội từ chối, hãy suy xét cẩn thận.
Nếu suy nghĩ rõ ràng rồi, hãy tới đường Lan Sĩ ở phía Bắc tìm chúng tôi. Tôi họ Văn.”
Hai người đàn ông biến mất ở cuối ngõ bằng tốc độ choáng váng. Trình Thanh
Lam nhìn xung quanh vắng lặng, như thể tất cả những thứ vừa rồi đều là
ảo giác của cô.
Thì ra cũng có người giống mình ư? Nhưng lại là những kẻ cuồng chinh phục.
——————————————
Vùng đất chết là dãy đất hẹp trải dài từ tây sang đông. Phía Tây có ba nhánh thế lực của Lâm Uyên, Tạ San, Chu Tân; Phía Đông có Hồng Huân, Chu Tử,
Đinh Nhất. Ngoại trừ Đinh Nhất, năm nhánh thế lực còn lại đều nghe lệnh
của Diệp Diễm. Diệp Diễm ở tại một bình nguyên chính giữa vùng đất chết.
Trải qua hai năm hỗn chiến, cuối cùng vùng đất chết cũng có sự yên ổn. Thậm chí ở khu vực chính giữa còn xuất hiện một khu chợ nhỏ. Nơi nào có người thì sẽ có vật trao đổi.
Tiền đã mất giá trị từ lâu. Thứ mọi người trao đổi là đồ ăn, vũ khí, động
vật và phụ nữ. Ở đây có rất ít phụ nữ. Thường thường cứ cách một khoảng
thời gian, Diệp Diễm sẽ bí mật mua phụ nữ từ Nam Thành, chia sẻ cho đàn
ông ở vùng đất chết. Nếu không thì đám đàn ông mạnh mẽ này đã nổi loạn
từ lâu. Về phần anh ta mua thế nào thì không ai biết được.
Hồng lão đại – Hồng Huân đem theo năm tên thủ hạ, dọc theo con đường rải rác người mua bán, đi đến trước căn nhà trệt kiểu Trung Quốc rộng hơn bốn
trăm mét vuông. Nơi này nghe đồn là că