
i sao anh lại muốn chiến tranh? Hình Lăng Y?
Cô gái khẽ ho khan hai tiếng, khóe miệng chảy dòng máu tươi, nhìn thấy mà hoảng hốt.
Chết tiệt! Định uy hiếp như vậy sao? Hình Tùng chợt nhướng mày, lạnh giọng hỏi thị vệ: “Tìm thấy phu nhân chưa?”
Thị vệ máy hình người lộ vẻ hoảng hốt: “Thống lĩnh, họ nói, phòng thí
nghiệm ở tầng hầm thứ hai dưới lòng đất tự động vận hành hệ thống phòng
ngự.”
“Đừng tìm em, A Tùng.” Cô gái trên hình ảnh ba chiều cười thê lương, “Anh
thật sự cho rằng em có thể dứt bỏ sao? Không phải là anh chết, thì loài
người sẽ diệt vong... Dù kết quả là gì đi nữa, em cũng không thể chấp
nhận...”
“Em ngủ đây, Hình Tùng. Em đã theo anh bảy mươi năm. Em cần nghỉ ngơi rồi.” Trên bầu trời, hình ảnh của Hình Lăng Y dần dần mơ hồ, chỉ còn lại đôi
mắt bi thương màu đen, trống rỗng nhìn khoảng không phía trước.
“Ngừng chiến đi. Hòa bình với loài người, không bao giờ xâm phạm, chấp nhận số phận. Ngoài đại lục Đông Tây còn có sinh vật phi hữu cơ, mức độ nguy
hiểm có lẽ sẽ vượt qua sức tưởng tượng của anh. Anh không thể chết được. Anh phải sống thật tốt, kéo dài chủng tộc người máy! Chủng tộc của
chúng ta.”
Hình Tùng đột nhiên ngẩng đầu, tin tức về sinh vật phi hữu cơ là bí mật chỉ
có hắn và Hình Lăng Y mới biết. Trước khi nghĩ ra đối sách, họ tuyệt đối không nói cho người thứ ba. Hôm nay Hình Lăng Y cố tình tiết lộ cho
loài người biết, khiến họ sinh lòng cảnh giác.
Hình Tùng bỗng có dự cảm xấu.
Giữa không trung, hình ảnh sững lại của Hình Lăng Y dần dần biến mất!
Lính truyền tin lảo đảo chạy tới: “Thống lĩnh! Loài người phát tín hiệu tới!”
“Kết nối.” Hình Tùng nhảy khỏi nóc khoang thuyền, trở lại cabin kim loại.
“Hình Tùng.” Hình ảnh ba chiều của một cô gái chợt hiện ra. Hình Tùng hơi
ngẩn người, nhớ tới cô gái giống như đúc giam trong khoang đáy.
“Vợ tôi đâu?” Giọng nói của Hình Tùng toát vẻ dữ dằn. Nếu cô ta trốn thoát, năm ngàn quân này chắc hẳn do cô ta dẫn tới. Chẳng lẽ cô ta bắt giữ
Hình Lăng Y?
Trình Thanh Lam hơi ngập ngừng, nói: “Chị ấy sắp chết rồi.”
Sắc mặt Hình Tùng chùng xuống, đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ hung ác. Cùng lúc đó,
thị vệ đột nhiên xông vào nói: “Thống lĩnh, tìm thấy phu nhân rồi...
Trong khoang lạnh...”
“Hai ngày trước trái tim chị ấy đã bị phá hủy. Nhưng anh không phát hiện
ra.” Trình Thanh Lam lạnh lùng nói, “Chị ấy không phải người anh yêu
nhất sao? Tại sao ngay cả điều bất thường rõ rệt như vậy, anh cũng không phát hiện ra?”
Thân thể Hình Tùng sững sờ, hoảng hốt nhớ lại vẻ mặt tái nhợt của cô ấy
trước khi hắn ra trận. Tại sao cô không nói? Chết tiệt! Sao cô lại gạt
hắn?
“Anh phát động chiến tranh, thù hận giữa người máy và loài người cũng chỉ là một loại chương trình mà thôi.” Trình Thanh Lam nói, “Hình Lăng Y kể
lại quá khứ của hai người cho tôi biết. Hình Tùng, chẳng qua anh cũng
chỉ muốn chứng minh ý nghĩa tồn tại của mình phải không?”
Hình Tùng cười lạnh, nói: “Chuyện của tôi, không đến lượt kẻ phản bội như cô bình xét!”
“Không.” Trình Thanh Lam lắc đầu, “Tôi không bình xét. Tôi chỉ muốn hỏi anh. Bây giờ tính mạng người phụ nữ của anh đang bị đe dọa, phải dùng khoang
lạnh để kéo dài sự sống yếu ớt. Anh thấy việc chứng minh bản thân qua
cuộc chiến này quan trọng, hay trở về nhìn mặt chị ấy lần cuối quan
trọng hơn?”
“Ha ha ha!!!!” Hình Tùng cười vang rồi bỗng ngưng bặt, không nhìn Trình
Thanh Lam nữa, nhưng lại nhìn về chân trời phía tây đằng xa.
“Lăng Y, em thật tàn nhẫn... Dùng tính mạng của mình để uy hiếp anh...”
“Hình Tùng.” Trình Thanh Lam lạnh lùng nói, “Tôi nhìn cô ấy dần thiếp đi,
nhìn cô ấy vẫn luôn gọi tên anh. Như vậy anh còn không rõ nữa sao? Sao
hai người còn không rõ ư? Dù là anh là người máy, hay là bất cứ thứ gì,
giá trị sinh tồn của anh không thuộc vào sức mạnh, cuộc chinh phục và
quyền sở hữu của anh. Anh và cô ấy, mới là ý nghĩa sinh tồn của nhau.”
Hình Tùng như không nghe thấy tiếng cô, giọng cười càng thêm kịch liệt, vang dội cả bầu trời đêm. Tiếng cười của hắn bi thương tuyệt vọng, binh lính vì vậy mà hoảng hốt.
“Lui binh đi, Hình Tùng.” Trình Thanh Lam nói, “Lăng quân này là Lăng Y giao cho tôi. Không giúp đỡ loài người, cũng không giúp anh. Mục đích tồn
tại của nó chính là ngăn cản chiến tranh, để anh có thể an toàn trở về
bên cạnh chị ấy.”
“Hình Lăng Y.” Hình Tùng lẩm bẩm, “Em đúng là cô gái có một không hai.”
Trong chiến hạm chỉ huy của liên quân, thân thể đích thực của Trình Thanh Lam chợt cứng đờ vì những lời này.
Trước đó vài ngày, Hình Lăng Y kể chuyện về Hình Tùng. Vài thập niên trước,
hắn đã không chịu gọi cô là mẹ nữa, nhìn cô vô cùng cẩn thận trang bị
cho hắn hệ thống đạn đạo mini tiên tiến nhất. Hắn bỗng vươn bàn tay lạnh băng ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.
Người máy luôn trầm lặng như nước bỗng cất giọng trầm thấp du dương hơn cả MC trên truyền hình.
Cô nhớ rõ, hắn nói từng từ từng chữ: Hình Lăng Y, em là cô gái có một không hai trên thế giới này.
Cô không thể nào tưởng tượng được, sao người máy này lại có thể tổ hợp mã
hóa vi tính thành lời nói khiến người ta rung động như