
ầy đạn dược. Hai
người dừng lại cách nơi đó năm kilomet, bắt đầu đi trong đêm đen với tốc độ cực nhanh.
Tối nay ông trời vô cùng phối hợp, từ vùng đất Zombie, từng trận gió phần
phật che giấu tiếng bước chân của hai người. Đặc biệt trước khi hành
động, Diệp Diễm đã hướng dẫn sơ qua cho Trình Thanh Lam về nhịp thở và
bước chân phù hợp, giúp cô có thể di chuyển cấp tốc lại không bị ai phát hiện.
Phố Lan Sĩ đã từng là một con phố nổi tiếng về mua sắm, cũng là nơi được
phụ nữ yêu thích nhất. Nhưng nay chỉ còn lại một con đường lớn âm u và
tòa nhà hai bên đường bị tàn phá nghiêm trọng. Trong không khí trầm
lặng, trên mặt đất còn có một chiếc giày cao gót của phụ nữ bị bỏ lại và tơ lụa rách nát tung bay trong gió. Cả con đường đều yên ắng, chỉ có
tầng nhà dưới cùng còn ẩn hiện ánh sáng nhạt, phảng phất như ma trơi
đang lay động trong gió.
Diệp Diễm và Trình Thanh Lam nhanh chóng mai phục tại bức tường cách tòa nhà kia không đến năm trăm mét, dỏng tai lên lắng nghe. Quả nhiên có tiếng
người truyền đến, nhưng quá xa nên không nghe thấy rõ ràng. Diệp Diễm
nhìn ra ngoài, đoán chừng binh lực của An Trì cũng đã mai phục cách đây
hai kilomet rồi. Hai người liếc nhìn nhau rồi cầm súng đi đến gần tòa
nhà kia.
Đây thì ra là một khách sạn. Năm người đàn ông cao lớn chia nhau ngồi trên
mấy chiếc sô pha bọc nhung rộng rãi. Trình Thanh Lam nhận ra trong đó có hai kẻ đã từng đến tìm mình.
Chỉ nghe trong đó có một người đàn ông nói: “Lão tam, khi nào bọn họ mới về?”
Trình Thanh Lam nhíu mày. Thì ra bọn họ không chỉ có năm người.
Một người đàn ông có dáng người khỏe mạnh khác đáp: “Chắc khoảng hai ngày.”
Người đàn ông lúc nãy lại nói: “Thuộc hạ của Diệp Diễm đúng là ngu xuẩn, thà
chịu chết cũng không chịu hợp tác với chúng ta. Hi vọng thượng úy biên
phòng Nam Thành sẽ không khiến chúng ta thất vọng!”
Sắc mặt Diệp Diễm đột nhiên tối lại. Trình Thanh Lam cũng cảm thấy vô cùng
bất ổn. Vì sao nhóm đàn ông bụng dạ khó lường này lại muốn liên lạc với
Nam Thành?
“Tên lính đánh thuê Đinh Nhất kia làm sao đây?” Có người hỏi.
Người đàn ông đó nói: “Giết!”
Hơi thở Trình Thanh Lam chợt dồn dập thêm. Những người đàn ông trong phòng
đều dừng lại một chút. Diệp Diễm hơi nhíu mày, ôm cô qua một bên nhanh
như cắt.
“Pằng pằng pằng…!” Tiếng súng bắn về phía bên này. Một bên tường sụp đổ, năm
người đàn ông trong phòng đều biến thân mở trang bị. Họ ghìm súng, bước
từng bước đến gần đống đổ nát.
“Là tôi!” Một giọng nữ lảnh lót vang lên, mấy người đàn ông đều sửng sốt.
Trình Thanh Lam bò ra khỏi đống hoang tàn, mặt mày lấm lem cười khinh thường: “Bọn anh đều hoan nghênh người khác như vậy sao? Uổng cho các người đều là đàn ông!” Giọng nói châm chọc của cô mang theo sự uể oải, êm ái
nhưng cũng mạnh mẽ, khiến mấy người đàn ông sững lại.
“Trình Thanh Lam, cô nghĩ thông rồi à?” Người đàn ông cầm đầu nở nụ cười.
“Không!” Trình Thanh Lam lắc đầu, mặt hắn ta biến sắc. Cô lại nói tiếp: “Tôi chỉ muốn nói cho các anh biết, đừng đi giết người lung tung nữa. Các anh có biết vì các anh giết người, Diệp Diễm đều đổ hết lên đầu tôi, còn truy
sát tôi khắp nơi khắp chốn không?”
Hắn ta cười ha ha rồi đột nhiên dừng lại: “Chung quy cô vẫn là đồng loại
với chúng tôi. Cũng có ngày cô sẽ trở thành một phần tử của chúng tôi
thôi.”
Trình Thanh Lam cắn môi: “Vì sao các anh muốn giết Đinh Nhất?”
Hắn ta khinh bỉ: “Sao hả, cô đau lòng rồi à? Hắn ta không chịu giao binh
lực của hắn cho tôi. Tôi chỉ có thể giết hắn. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ
không giết cô. Cho dù là động vật cũng sẽ không giết đồng loại. Cô được
an toàn!”
Lời người đàn ông còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng dáng nhào về phía hắn từ
sau lưng bằng tốc độ như tia chớp! Phản ứng của người đàn ông cũng coi
như nhanh chóng, bỗng nhiên hắn xoay người, nghênh mặt với cái bóng kia. Chỉ nghe vài tiếng “Rắc rắc rắc" vang lên, hai người nhanh như tia chớp, vài lần nâng súng nhắm vào ngực đối phương lại đều bị đối phương tránh thoát khó hiểu.
Những người khác nhìn đến hoa mắt. Bởi vì khoảng cách quá gần nên không dám
nổ súng giúp đỡ. Một người đàn ông chợt nhớ ra, cầm súng lên định tìm
Trình Thanh Lam lại phát hiện không thấy cô đâu.
Mà nơi ngã tư đường tối đen, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, vang vọng khắp bốn phương tám hướng của tòa nhà.
Rốt cục, chỉ nghe một tiếng súng vang lên, hai người đang đánh nhau đột
nhiên tách ra, đều tự lùi ra ngoài hơn mười mét. Trình Thanh Lam ẩn thân trong bóng tối đột nhiên lao ra túm lấy vai phải của Diệp Diễm, nhanh
chóng rút lui. Phía sau bức tường đang sập ầm ầm có một ngọn đèn chói
mắt chợt sáng lên. Chiến xa chậm rãi chạy đến, những người lính cũng
đang cầm súng chạy theo.
Vai phải Diệp Diễm bị con dao nhọn của đối phương đâm một nhát sâu đến tận
xương, máu chảy đầm đìa. Trình Thanh Lam lấy từ trong túi quần ra một
viên thuốc giải độc nhét vào miệng anh. Anh nhíu mày nuốt vào rồi lập
tức bỏ tay Trình Thanh Lam ra, giương súng nhắm về phía đại sảnh.
Còn trong đại sảnh, người đàn ông cầm đầu vốn đã trúng một nhát của Diệp