
uông tảng đá ra.
Trơ mắt nhìn khối đá sắp rơi xuống chân……
Dĩ nhiên là không đè trúng vì Diệp Diễm đã kéo cô vào lòng ngay lập tức.
Anh nhấc chân dài đạp văng tảng đá lớn mới rơi xuống, hơi thở phả bên
tai cô: “Không sao...!”
Vệ binh nơi hành lang gần bên sân nghe động tĩnh lập tức nhô đầu ra, thấy
Diệp lão đại đang ôm người phụ nữ trong lòng, tỏ vẻ vô cùng thân thiết.
Ánh mắt lạnh lùng đồng thời liếc qua khiến người vệ binh lập tức đứng
nghiêm không lên tiếng, rút lui trong yên lặng.
Diệp Diễm buông cô ra: “Đi ăn cơm đi!” Anh đi được hai bước, lại thấy cô vẫn còn đứng ngây tại chỗ, mặt đỏ tai hồng. Diệp Diễm yên lặng một chút rồi nói: “Yên tâm, trước khi có được câu trả lời thuyết phục của em, tôi sẽ không gặp em!”
Nhìn từng bước kiên định của anh khi xoay người bỏ đi, Trình Thanh Lam không biết nói gì cho phải. Cô không có ý kia, cô chỉ.... hưởng thụ cảm giác
được anh bảo vệ theo bản năng, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Được rồi, Trình Thanh Lam âm thầm suy tính. Cô dùng tay vỗ vỗ gò má mình.
Trải qua sự suy xét tối qua, cô đã nghĩ ra cách giải quyết. Đó là: Thuận theo tự nhiên. Vẫn còn vấn đề về hung thủ phương Bắc phải xử lí, còn
không biết sẽ có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Trước hết cô chẳng cần suy tính gì cả, thừa dịp này nghiêm túc tìm hiểu anh, đồng thời cố gắng
tăng sức chiến đấu của mình.
Thật sự cần chọn một ngày nói chuyện!
Bầu trời vẫn mang màu xám chì, tầng mây mỏng bao quanh mặt trời, tạo thành
một vầng sáng màu đỏ nhạt. Một chiếc chiến xa chạy bằng điện màu xám
trắng đang lặng lẽ di chuyển dọc theo quãng đường đổ nát hoang vu. Vì
địa thế gập ghềnh lại thêm những đống gạch đá nằm rải rác chắn lối đi,
nên dù chiếc chiến xa đã vận hành với tốc độ cao nhất, nhưng cũng phải
mất bốn giờ mới đi hết quãng đường dài một trăm năm mươi kilomet.
Bởi vì buổi sáng thức dậy quá sớm, lại còn bị thương gân cốt cộng thêm việc Diệp Diễm yên lặng chuyên tâm lái xe suốt quãng đường khiến Trình Thanh Lam quá nhàm chán, nên không cẩn thận ngủ gà gật. Đến khi cô đột nhiên
mở mắt tỉnh dậy, Diệp Diễm mới cho cô biết đã sắp đến sở chỉ huy của
quân đội phương Bắc.
“Chắc còn khoảng mười phút nữa là đến nơi.” Diệp Diễm nói. Mặt đường dần
thoáng hơn, cứ cách năm trăm mét lại có một binh lính đứng gác. Bọn họ
đều rối rít nghiêm chỉnh giơ tay chào khi nhìn thấy xe chuyên dụng của
người thống trị cao nhất trong quân đội.
“Đúng rồi, Diêp Diễm!” Trình Thanh Lam nói: “Lúc trước tôi làm quản lý hành
chính, chắc anh cũng biết, đó chính là quản lý mấy việc vặt vãnh. Không
phải quân đội của anh thiếu người quản lý hậu cần sao? Anh có thể cân
nhắc tôi không?”
Thấy gương mặt không biểu lộ cảm xúc của Diệp Diễm hơi liếc nhìn cô, Trình
Thanh Lam tiếp tục nói: “Anh đừng khinh thường tôi, trước kia tôi rất
lợi hại đó! Hôm qua đi xem nông trường mỏ quặng với anh, tôi cảm thấy
việc sản xuất phân công tổ chức chưa được tốt, cũng không đáp ứng được
nhu cầu của quân đội. Hơn nữa, hai cái xưởng nhỏ kia của anh hiện đang
có sản lượng dồi dào. Nếu để tôi đảm nhận, tôi cảm thấy có thể khiến cho các sản phẩm càng thêm phong phú...”
“Được rồi!” Diệp Diễm cắt ngang lời cô: “Tôi cũng không hoài nghi lời em
nói.” Anh nhìn thẳng vào mặt cô: “Nhưng mà, sao em không nghĩ nên làm
sao để thỏa mãn nhu cầu của tôi mà lại lo lắng cho nhu cầu binh lính của tôi?”
“Đang nghĩ, đang nghĩ.....!” Trình Thanh Lam bỗng nhiên cảm thấy khi anh không cười thật đúng là đáng sợ.
Nói là sở chỉ huy phòng vệ của phương Bắc, nhưng cũng chỉ là một ngôi nhà
nhỏ hai tầng. Bởi vì từng chịu sự tấn công của Zombie nên sở chỉ huy
từng đứng vững như thành đồng nay chỉ còn là một cái vỏ bọc. Mấy sĩ quan của sở chỉ huy nhìn thấy Diệp Diễm đều vô cùng vui mừng. Còn thấy Diệp
Diễm dẫn theo một người phụ nữ nên mọi người lại ngượng ngùng không dám
nói chuyện.
Xế chiều Diệp Diễm và đội trưởng sở chỉ huy lái xe tuần tra tường phòng hộ và đội quân thủ vệ vùng lân cận. Chiến xa điện chậm rãi chạy dọc theo
bức tường cao mười mét được đúc bằng kim loại. Diệp Diễm và đội trưởng
ngồi ở hàng ghế trước, anh cẩn thận hỏi về tình hình phân bố binh lực và khá tán thưởng.
Đến nơi đóng quân quan trọng, ba người xuống xe. Tiểu đội trưởng phụ trách
nơi đó nhanh chóng chạy ra. Cậu ta là một thanh niên mắt sáng mày rậm
vừa hai mươi tuổi.
“An Trì, lâu lắm không gặp!” Diệp Diễm bước đến vui mừng bắt tay cậu thanh
niên. Người thanh niên giậm chân đứng nghiêm nói: “Xin chào sếp! Hoan
nghênh sếp đến kiểm tra!”
Diệp Diễm gật đầu rồi đi theo An Trì về phía trước. Anh đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nói: “Đi theo tôi!”. Trình Thanh Lam vẫn đang đứng
ngoan ngoãn bên cạnh mỉm cười gật đầu. An Trì tò mò quay đầu lại nhìn
thấy một người phụ nữ điềm đạm nho nhã, cậu sáng trí nhanh nhẹn chào:
“Chào chị dâu!”
Trình Thanh Lam nóng mặt định phản bác, nào ngờ khi thấy ánh mắt Diệp Diễm
đang quay đầu nhìn cô thì lại không thốt nên thành lời.
Diệp Diễm khựng lại, sa sầm mặt nói với An Trì: “Càn quấy!” An Trì nhất thời sửng sốt, cho rằng bản thân biến khé