
g xác định mục tiêu,
sau đó báo thông số căn bản của mục tiêu đó. Nếu lúc đó tôi nổ súng
không chính xác, viên đạn vẫn có thể tự đuổi tới mục tiêu.”
Diệp Diễm gật đầu: “Sao nữa?”
“Sao nữa hả?” Trình Thanh Lam không rõ lắm.
“....Thảo nào Trần Giai Tân có thể dễ dàng khống chế em. Em có trang bị tốt và
điều kiện thân thể cũng hơn người. Vậy mà sức chiến đấu lại không được
khai phá.” Diệp Diễm cau mày nói.
“Cũng không phải!” Trình Thanh Lam phản bác: “Đinh Nhất đã dạy tôi nhắm bắn
mục tiêu, tôi cũng bắn rất chuẩn. Hơn nữa bản thân tôi cũng không ngừng
luyện tập và sử dụng bộ trang bị này!”
Diệp Diễm từ chối cho ý kiến, ngón tay lướt qua mũ bảo hiểm trên trán cô:
“Mũ bảo hiểm có hệ thống truy đuổi độc lập. Em nhìn đi, dưới tay phải
của em có một cái nút. Nếu em xác định mục tiêu xong, ấn xuống cái nút
thứ nhất, như vậy mục tiêu sẽ bị em truy đuổi, dù cách em rất xa, em vẫn có thể tìm được nó.”
“Nút ở đâu?” Tay trái của Trình Thanh Lam lần mò dưới tay phải, quả nhiên
chạm được một nút lồi ra. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Diễm - Sao
anh lại quen thuộc loại vũ khí này đến thế?
“Trong ngôi nhà tại Nam Thành tôi từng ở có khá nhiều vũ khí.” Diệp Diễm nói
thản nhiên: “Mặt khác, trong thời khắc mấu chốt, mũ bảo hiểm này cũng có thể cởi ra, trở thành một thiết bị nổ rất mạnh. Uy lực có thể sánh được với pháo nổ mang sóng cực ngắn loại nhỏ, đường kính sát thương lên đến
một trăm mét. Chỉ có điều như vậy thì mũ bảo hiểm cũng sẽ bị hủy. Không
phải cần thiết thì không nên làm vậy.”
Trình Thanh Lam cố gắn ghi nhớ trong lòng.
Hai người nán lại ở quảng trường hơn hai giờ, mãi cho đến khi toàn bộ công
năng trang bị của Trình Thanh Lam vốn chưa khai phá hết, được đem ra nói đến mấy lần mới thôi. Trình Thanh Lam cảm thấy thật kích động, toàn bộ
vũ khí trang bị trên người còn mạnh hơn nhiều so với hiểu biết của cô
trước đây, khiến huyết mạch trong cô sôi trào....
“Cảm ơn anh, Diệp Diễm!” Trở lại phòng, Trình Thanh Lam nói với bóng hình cao lớn đang đứng ở cửa đối diện.
Diệp Diễm cười cười. Dưới ánh trăng, gương mặt anh bóng loáng sáng sủa, anh tuấn đến mức khiến người ta khó thở.
Trình Thanh Lam khẽ cắn môi: “Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, anh ăn cái gì, tôi ăn cái đó. Không cần phải làm riêng đâu.”
Diệp Diễm nhìn cô chăm chú rồi chậm rãi nói: “Được, bắt đầu từ mai, tôi ăn gì, em ăn đó.”
Cùng một câu nói, nhưng khi bị anh lặp lại từng câu từng chữ lại mang ý nghĩa thật khác.
“Ừ! Tôi đi ngủ, ngủ ngon!” Trình Thanh Lam cười cười với anh, lui người về phía sau …
Tay lại đột nhiên bị anh nắm lấy. Dường như anh rất thích tay cô và thích
nhất là nắm trong tay, nắm thật mạnh mẽ: “Ngủ ngon!” Tay anh đột nhiên
giật mạnh, dễ dàng kéo cô vào lòng, tay kia thì ôm lấy eo cô. Vậy mà tay anh cũng run run. Cô chỉ cảm thấy hết hồn, trước mắt tối lại, khuôn mặt tuấn tú của anh đã che xuống.
Anh nhẹ nhàng chạm một cái lên môi cô. Thân mình cô không thể khống chế mà
run lên. Vì thế anh liền giống như bị kích thích, cánh tay càng ôm chặt
thân hình nhỏ nhắn của cô hơn. Đôi môi nam tính ngấu nghiến hôn cô, ngậm cắn môi cô, thăm dò vào miệng cô, tìm kiếm xung quanh!
Dưới ánh trăng soi rọi yếu ớt, Trình Thanh Lam cảm thấy trời đất quay cuồng. Nụ hôn của anh sao lại mạnh mẽ đến vậy? Khiến cho cô, từ miệng đến lồng ngực, đến cả tứ chi đều như bị điện giật. Lại còn có một chút ấm áp
ngọt ngào theo dòng điện kia đi thẳng vào lồng ngực của cô.
“Diệp Diễm...!” Cô nhịn không được khẽ gọi tên anh, hai tay nắm chặt lấy ngực áo sơ mi của anh, nói lời trái với lòng mình: “Buông tay...!”
“Ừ…!” Diệp Diễm đột ngột buông cô ta, khiến hơi ấm vây quanh cô chợt biến mất.
“Nếu còn tiếp tục, tôi sợ sẽ không thể cam đoan mình có biến thân hay
không!” Diệp Diễm cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Trình Thanh Lam, sau khi
trở về từ phương Bắc, em làm người phụ nữ của tôi nhé!”
“Hả?” Trình Thanh Lam mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Ánh mắt sáng quắc của Diệp Diễm khiến vầng trăng sáng trở nên ảm đạm: “Làm người phụ nữ của tôi!”
“Thế nhưng.... thế nhưng....” Trình Thanh Lam nghe thấy giọng nói của mình
cũng trở nên run run, tự nhiên bị nói lắp: “Chúng ta mới quen biết nhau
hai ngày. Vậy quá nhanh rồi.... Tôi không thể quyết định qua loa như
vậy.... Chúng ta còn chưa hiểu biết đầy đủ về nhau. Tôi cũng chưa hiểu
rõ anh!”
Cô không ghét anh, thậm chí còn hơi thích anh, điều này hoàn toàn khác với những người khác. Khi ở bên cạnh anh, cô sẽ không hoảng hốt, sẽ không
hoài nghi. Anh khiến cô cảm nhận được sự vui vẻ bình yên. Mỗi lần nghĩ
đến “Bán thú”, cô còn nghe thấy trong lòng đang có tiếng cười khẽ, mặc
dù anh là người thống trị hà khắc vô tình nơi vùng đất chết trong truyền thuyết.
Diệp Diễm tiến lên một bước, bao phủ cả người cô trong bóng dáng của anh:
“Chưa hiểu rõ tôi ư? Tôi sinh ra từ một vọng tộc ở Nam Thành. Mười lăm
tuổi bị đuổi khỏi gia tộc, trên gia phả không có ghi tên tôi. Tôi luôn ở vùng đất chết, thuộc hạ có sáu ngàn người. Tôi từng là một trong ba
người có sức chiến đấu mạnh nhất của quân đội chính phủ