
nh đau đầu.
“Tất nhiên là đau đầu!” Diệp Diễm nói: “Việc hậu cần vốn do Tạ San quản lý,
nhưng cô ấy đã chết nên hỏng bét hết cả!” Trần Giai Tầm yên lặng một
lát: “Tại tôi vô dụng.”
Diệp Diễm xua tay: “Đó không phải sở trường của cậu.”
Trình Thanh Lam chú ý: “Hậu cần chính là chuyện mấy người vừa nói sao? Có
phức tạp như vậy không?” Bố trí việc sản xuất lương thực, khai thác
khoáng sản, đảm bảo tài nguyên để duy trì hàng phòng ngự Zombie ở phương Bắc, duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ? Vậy không biết, công việc này có
thích hợp với cô không, nghe giống như công việc hành chính cô vẫn
thường làm.
Diệp Diễm gật đầu: “Đừng lo, tôi sẽ xử lý.”
“Ừm.” Trình Thanh Lam cười cười, hạ quyết tâm tìm hiểu rõ chuyện này. Nếu có
thể, có phải cô đã tìm được việc thực sự thích hợp với mình ở thời đại
này, mà không phải chém giết mới được.
Sáng nay, Trình Thanh Lam đi theo Diệp Diễm đến nông trường, mỏ quặng xây
dựng lại sau chiến tranh và doanh trại chiến sĩ bản địa đóng quân một
lần. Sau cuộc hành trình này, cô rất kính nể Diệp Diễm. Trong vùng đất
chết, quả thật Diệp Diễm đã xây dựng nên một quốc gia nhỏ! Khôi phục
việc cày cấy, dù phải dùng tới phương thức nguyên thủy nhất để khai thác khoáng sản. Vùng đất chết vốn là nơi có dây chuyền sản xuất vũ khí bỏ
hoang, vụng trộm bán lại những khoáng sản quý hiếm cho quan viên và
thương nhân hủ bại ở Nam Thành, để đổi lấy những thứ cần thiết ở vùng
đất chết như thuốc men, phụ nữ. Còn thực lực của quân đội hoàn toàn
khiến người ta tán thưởng. Sáu nghìn người chia thành ba nhóm, thay
phiên túc trực ở biên giới phía Bắc, khôi phục sản xuất và luyện binh.
Bởi vì Diệp Diệp dốc hết sức lực, nên giờ đây ở Nam Thành, vùng đất chết mới có thể đảm bảo an ninh, trật tự.
Đây là người đàn ông chân chính, là bậc anh hùng thời loạn. Anh là người
người đầu tiên dốc sức vì mục tiêu phát triển vùng đất chết mà cô biết.
“Tôi sẽ trở về nói với Đinh Nhất, để anh ấy gia nhập với anh!” Trình Thanh Lam khẽ cắn bánh mì mềm rồi nói.
Diệp Diễm làm như không để ý, cũng không đáp lại, chỉ nhìn cô: “Ngày mai
chúng ta sẽ đi tới biên giới phía Bắc. Em nghỉ ngơi trước đi, đợi lát
nữa tôi sẽ tới xem lại trang bị của em.”
Trình Thanh Lam gật đầu nhìn anh rời đi. Người đàn ông này lần nào cũng nói
đã ăn cùng với cấp dưới. Không phải anh ta có chuyện gì với cô
chứ......... đến cả một bữa cơm cũng không chịu ăn với cô. Trình Thanh
Lam tiêu diệt sạch sẽ chiếc bánh mỳ, thật sự là rất ngon. Dù ở chỗ Đinh
Nhất cũng không ăn được món ngon như vậy.........
Nghĩ tới đây, cô phát hiện ra điểm khả nghi. Cô biết Diệp Diễm là người có
thế lực nhất ở vùng đất chết. Nhưng hôm nay, khi đi cùng anh tới mỏ
quặng, cô thấy mọi người đều chỉ ăn bánh quy nén mà thôi. Trông anh cũng không giống người thường xuyên ăn bánh mì với sữa ngon như vậy.
Trình Thanh Lam bước ra cửa phòng, quẹo qua khúc quanh liền thấy ở phía cuối
hành lang, Diệp Diễm và Trần Giai Tân, mỗi người đều đang cầm một miếng
bánh quy nhỏ, tay kia cầm cốc nước đứng ở hành lang.
Trình Thanh Lam ngẩn ngơ. Quả nhiên..........
Khi nói chuyện với Trần Giai Tân, gương mặt của Diệp Diễm vẫn không có chút biểu cảm nào, giống hệt trạng thái làm việc suốt một ngày hôm nay. Anh
không hề nở nụ cười, tình cảm không hề dao động. Chỉ ngắn gọn, mạnh mẽ
truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Toàn thân anh tỏa ra sự trầm tĩnh, khí
phách uy nghiêm khiến người khác kinh sợ. So với anh trước mắt cô, đúng
là hai người khác biệt.
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng lặng lẽ kiên nghị của anh, còn cả miếng bánh
quy nhỏ lòng lòng bàn tay to lớn kia, cô cúi đầu nhìn vụn bánh mỳ còn
lại trên đầu ngón tay mình, Trình Thanh Lam cảm thấy không còn hương vị
gì. Bán thú thối tha, có nhất thiết phải khiến cô cảm thấy áy náy
và......... đau lòng như vậy không?
Màn sương đêm giăng kín, ánh trăng soi ảm đạm, căn nhà lớn tĩnh lặng, Diệp
Diễm bước vào phòng của Trình Thanh Lam. Phát hiện cô đang chống cằm thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng Diệp Diễm bước vào, cô quay
đầu, gương mặt thoáng vẻ mơ màng, sau đó lại được nụ cười thay thế.
Diệp Diễm đứng cách cô không đến hai mươi centimet, quen thuộc tìm lấy tay trái của cô, nắm trong tay.
“Ôi, không được nắm tay nha!” Trình Thanh Lam đùa: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Nam nữ... thụ thụ bất thân?” Diệp Diễm lặp lại câu ngạn ngữ xa lạ này, cũng từ chối cho ý kiến chỉ cúi đầu nhìn cô: “Chúng ta ra ngoài xem thử
trang bị của em.”
Diệp Diễm dắt tay cô, một lần nữa đi đến gara ở quảng trường, nơi mà họ đã
gặp nhau lần đầu tiên. Buổi tối ở nơi đây không một bóng người, chỉ có
làn gió lành lạnh từ từ thổi qua, trên đất phản chiếu hai chiếc bóng một lớn một nhỏ.
Trình Thanh Lam nghe lời mở trang bị ra. Diệp Diễm bắt đầu xem xét từ đầu cô.
“Mũ hồng ngoại thông minh chống đầu đạn hạt nhân...” Tay anh mơn trớn thứ
trong suốt đang bao bọc trước trán cô: “Quả thật là đồ tốt. Dùng thế
nào?”
Trình Thanh Lam ngẫm nghĩ: “Ừm, nó có thể dùng để xác định mục tiêu.” Thấy
anh vẫn chưa rõ lắm, cô nói tiếp: “Nó có thể tự độn