
. Tôi có gien
thú, thể năng mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần. Trừ em ra tôi
không thích nói nhiều với bất cứ ai. Tôi thích vũ khí, chiến đấu, chạy
bộ, luyện binh, du hành vũ trụ, còn có.... em.”
Anh nhìn cô: “Đây là toàn bộ về tôi!” Ánh mắt anh nóng bỏng tha thiết. Có
lẽ anh chưa bao giờ nói một hơi hết tất cả những gì trong lòng như thế.
Anh vẫn lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại có vẻ căng thẳng.
“Vì sao?” Cô nhích xuống một bước nhỏ: “Vì sao thích tôi?”
“Không vì cái gì cả!”
“Vậy anh thích gì ở tôi?” Trình Thanh Lam lắc đầu, “Tôi tự biết mình không phải dạng nghiêng thành đổ nước.”
Diệp Diễm im lặng một chút: “Thân thể của em, nụ cười rạng rỡ của em, lòng
dũng cảm của em!” Anh ngừng một chút: “…Còn có sự yếu đuối của em.”
Thân thể được xếp hạng đầu tiên, thật đúng là…… Thế nhưng trong lòng cô lại không hề có sự chán ghét nào.
“Thế nhưng vẫn quá nhanh.... Anh không thể không cho tôi thời gian suy
nghĩ...!” Trình Thanh Lam không biết nói gì cho phải. Lời nói của anh
khiến cô xúc động, khiến cô không nói nổi một lời cự tuyệt. Thế nhưng cô luôn cho rằng, tình cảm là phải từ từ bồi đắp, không thể nhanh như chớp thế này....
“Tình yêu của chiến sĩ không nói lần thứ hai.” Diệp Diễm cắt ngang lời cô:
“Được, tôi cho em thời gian suy nghĩ. Sau khi từ phương Bắc trở về, tôi
hy vọng em sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. Hoặc là, tôi sẽ để em an
toàn rời khỏi đây. Tôi lấy tính mạng của mình thề, tuyệt đối sẽ không
dây dưa với em.”
Nhìn bóng lưng của anh dứt khoát rời đi, Trình Thanh Lam mới quay về nằm lại trên giường. Cô chỉ cảm thấy lòng loạn như ma - Anh ép cô! Mới biết
nhau đến ngày thứ hai, anh đã ép cô, hoặc là làm người phụ nữ của anh,
hoặc là cắt đứt mọi quan hệ! Người đàn ông này sao lại vậy? Mỗi người
thanh niên đẹp trai tài giỏi Trình Thanh Lam từng gặp đều rất rõ đạo lý
theo đuổi phụ nữ phải thật chậm rãi! Làm gì có người nào mới biết nhau
hai ngày đã nói thẳng thắn, hoặc là ở cùng nhau, hoặc không bao giờ gặp
lại nữa!
Tên bán thú chết tiệt… Cô mắng trong lòng.
Thật ra anh là một người đàn ông kiêu ngạo. Cho nên, hoặc là yêu, hoặc là
trở thành người lạ. Anh không thể chịu được sự cự tuyệt. Thế nhưng, ai
lại nhẫn tâm cự tuyệt anh đây? Trình Thanh Lam, mày phải làm sao bây
giờ?
Khi còn chưa hiểu rõ lai lịch của bản thân cô, vậy mà anh lại nói, mọi
nguyện vọng của em, tôi sẽ cố gắng giúp em thực hiện. Mới biết nhau hai
ngày, anh lại nói, có một số việc, không liên quan đến thời gian là ngắn hay dài.
Bán thú, bán thú đáng giận. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên nụ cười của
Đinh Nhất. Cô sợ hãi. Hình như Đinh Nhất cũng không thích Diệp Diễm. Nếu Đinh Nhất biết việc này, liệu có tức giận không?
Trình Thanh Lam, không thể ngờ trong tình yêu mày lại là người như thế! Đinh
Nhất vừa trân trọng vừa thân mật, mày còn từ chối chưa xong. Lúc còn
sống những ngày trai đơn gái chiếc, mày còn đê tiện ỷ vào anh ta, nhưng
lại không thật sự tin tưởng anh ta. Vì sao mới đến nơi của Diệp Diễm có
hai ngày, còn ít hơn thời gian mày và Đinh Nhất ở cùng nhau, sao mày lại ngay lập tức tin tưởng từng câu nói của Diệp Diễm? Tin rằng Diệp Diễm
sẽ giúp mày, thực hiện nguyện vọng của mày?
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày hôm qua. Bán thú cao lớn đứng
trước cửa kho hàng, giữa đôi mắt thú đen sâu thẳm, sau khi kinh diễm qua đi, chỉ còn lại sự thất thần. Vì thế mà người thống trị hà khắc vô tình nơi vùng đất chết kia, người đàn ông trầm lặng cô độc kia lại cứ ngơ
ngẩn nhìn cô như thế, không thể kiểm soát biến thân thành bán thú.
Cô bỗng nhiên hơi muốn khóc.
Vì thế trằn trọc không yên đến nửa đêm.
===================
Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Thanh Lam dậy thật sớm. Quả nhiên nhìn thấy
Diệp Diễm đang ở trước viện, tập lực cánh tay bằng cách khiêng một tảng
đá to. Trình Thanh Lam cười cười, nằm sấp xuống tập hít đất. Lực cánh
tay của cô quả thật mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Trước là vì đã
gặp được Đinh Nhất, sau này lại gặp Diệp Diễm - một người có sức chiến
đấu rất mạnh, nên cũng không phát hiện. Nay làm một hơi được năm mươi
cái hít đất mới vui mừng đứng lên.
Lại phát hiện Diệp Diễm sớm đã đứng cạnh khoanh tay nhìn cô. Cô nhìn lồng
ngực rộng lớn và cánh tay tráng kiện của anh, thắt lưng lại dẻo dai mạnh mẽ, Trình Thanh Lam ngượng ngùng dời ánh mắt: “Sao nào, tôi rất lợi hại đúng không?”
Diệp Diễm nhịn không được lắc đầu, trực tiếp đả kích lòng tự trọng yếu ớt
của cô. Cô khẽ cắn môi, hướng về phía khối đá lớn Diệp Diễm đang đặt
trên đất. Cô nghiêng đầu phát hiện đôi mắt thật sâu của Diệp Diễm đang
nhìn cô. Cô vươn hai tay, nỗ lực ôm lấy nó....
Tảng đá lớn vừa gian nan nhúc nhích được chút ít: “A…!” Cô hô to một tiếng.
Thế mà khối đá lớn đã được nâng lên từ mặt đất, điều này khiến Diệp Diễm nhíu mày. Tuy nhiên, dù tố chất cơ thể cô rất mạnh, nhưng do phương
thức nóng vội hỏng việc. Nên khiến Trình Thanh Lam cảm thấy thắt lưng và bụng vô cùng đau đớn. Khối đá lớn mới cách mặt đất chưa tới một mét,
thân mình Trình Thanh Lam đã bị xiêu vẹo. Cô hét lớn b