
đáy
của anh vẫn nhìn cô chăm chú, như thể sợ rằng một giây sau cô sẽ chạy
mất, như thể trong mắt anh chỉ có mình cô. Trước mắt Trình Thanh Lam
bỗng trở nên mơ hồ, tất cả như thể chỉ còn lại hai màu trắng đen. Mà
tiếng súng đạn nổ vang bên tai và tiếng bước chân đột nhiên chìm xuống,
chỉ còn lại tạp âm rầm rì.
Rõ ràng hôm nay mới là ngày thứ tư họ quen nhau. Trình Thanh Lam nghĩ
trong tuyệt vọng: Hai mươi lăm năm qua, cô vẫn cho rằng cuộc đời của
Trình Thanh Lam sẽ tiến bước vững vàng, an toàn, tích cực và theo khuôn
phép. Ngoại trừ hoạt động ngoài trời, cô không theo đuổi những hành động vượt khuôn phép nào khác. Tình yêu của Trình Thanh Lam cũng là tình yêu tiến dần từng bước một. Cô không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh. Điều này nghĩa là hời hợt, nghĩa là lỗ mãng, nghĩa
là không thể lâu dài yên ổn.
Nhưng mà tại sao đôi mắt si mê đắm đuối của bán thú trong lần gặp đầu tiên
lại hệt như vết dấu sắt nung, lặp đi lặp lại trong đầu cô? Tại sao khi
bị Đinh Nhất đưa đi, bóng dáng liều lĩnh chạy điên cuồng trong bóng đêm
mờ mịt của anh lại làm cô rơi lệ?
Lúc này tại nơi đây, anh không lên tiếng cất từng bước đi về phía cô. Anh
đứng trước mặt cô nhưng lại như xa tận cùng trời cuối đất. Giờ phút này
lòng cô như thể đồng cỏ dại rậm rạp, lấp đầy những nỗi niềm trống trải
tương tư.
Chắc cô điên rồi mới có thể nảy sinh cảm giác kích động mãnh liệt như vậy
với một bán thú vừa mới quen bốn ngày. Đúng vậy! Chắc là cô quá kích
động, cô không tỉnh táo!
Song, Diệp Diễm hoàn toàn không để cô có thời gian suy nghĩ. Rốt cuộc anh
cũng đứng lại trước mặt cô, đưa tay cởi mũ xuống, để lộ mái tóc ngắn màu đen rối tung. Có lẽ anh đã chạy cả quãng đường, trên tóc trên trán anh
đầy những giọt mồ hôi.
Anh lặng lẽ cầm tay cô đưa tới vị trí dưới rốn. “Rắc rắc rắc", ánh đỏ yếu
ớt quét qua dấu vân tay của cô, trang bị của cô thu hồi lại.
“Trình Thanh Lam, tôi đã vi phạm lời thề của mình.” Diệp Diễm cúi đầu nhìn cô
chăm chú. Đôi mắt màu đen có sóng ngầm mãnh liệt, dường như muốn nuốt
chửng lấy cô, “Tôi từng thề không bao giờ ra tay với con người ở vùng
đất chết. Nhưng hôm nay tôi lại bắt giam toàn đội quân của Đinh Nhất.”
Giọng nói của anh bình tĩnh như thể đang bàn luận thời tiết và bữa sáng.
Nhưng vào tai Trình Thanh Lam lại không khác gì tiếng sấm cuộn trào.
Tiếng sấm này rất kịch liệt nhưng cũng rất tĩnh lặng. Nó lặng lẽ thoát
khỏi đáy lòng cô, hâm nóng từng dây thần kinh của cô. Khi tiếng sấm đi
qua thì mưa gió kéo đến mù mịt, biến thành cơn hồng thủy cuồn cuộn chạm
vào cánh cửa trái tim cô. Trong phút chốc, sự tuyệt vọng trong tim của
cô như được soi sáng. Dường như cô thấy được con mọt sách Trình Thanh
Lam ổn định hèn nhát kia đang đứng trên trái tim run rẩy của cô, cười
giễu cợt hỏi cô: Tại sao chỉ có đối với anh, cô mới kích động, cô mới
mất bình tĩnh, cô điên rồi ư?
Rõ ràng đêm nay gió thổi điên cuồng rét lạnh, chân tay lạnh cóng, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân nóng bừng như bị lửa thiêu. Đầu cô choáng váng,
rồi lại có thứ gì đó cực kỳ rõ ràng.
Cô lấy lại bình tĩnh, mở to mắt. Cho nên anh - người đứng trước mặt cô,
trở nên rõ ràng chưa từng có. Cô chỉ cảm thấy sự kiên nghị nổi bật của
quân nhân rõ rệt trên từng ánh mắt anh. Đường nét trên khuôn mặt lạnh
lùng như một pho tượng. Và cả bóng lưng cao lớn mạnh mẽ này, đâu đâu
cũng khiến cô vui mừng hớn hở, và cũng làm cho cô khổ sở tuyệt vọng.
Anh không nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của người đứng trước mặt. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm dễ nghe như tiếng nước chảy róc rách, còn dịu dàng
cuốn hút hơn thường ngày: “Trình Thanh Lam, tôi đuổi theo từ phía bắc
suốt một đêm. Tôi rất xấu xa điều tới một trăm binh lính võ trang đầy đủ để đối phó với đội quân chưa đến trăm chú chó trung thành với loài
người. Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Em, đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Trình Thanh Lam hé miệng định nói, nhưng anh lại nhanh chóng vươn ngón tay
thon dài ra che môi cô lại. Anh hít sâu một hơi, đôi mắt sâu thẳm như
đêm đen trào dâng sự cương quyết nóng bỏng: “Nếu em gật đầu, từ nay sẽ
đi theo tôi. Nếu em lắc đầu, từ nay Diệp Diễm sẽ biến mất trước mắt em.”
Trình Thanh Lam hé miệng định nói, nhưng anh lại nhanh chóng vươn ngón tay
thon dài ra che môi cô lại. Anh hít sâu một hơi, đôi mắt sâu thẳm như
đêm đen trào dâng sự cương quyết nóng bỏng: “Nếu em gật đầu, từ nay sẽ
đi theo tôi. Nếu em lắc đầu, từ nay Diệp Diễm sẽ biến mất trước mắt em.”
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Diệp Diễm cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt cô lộ vẻ khổ sở, răng cắn chặt vào môi
dưới như sắp bật máu. Điều này làm trái tim anh chùng xuống. Đồng ý thì
gật đầu, không thích thì từ chối. Anh vốn nghĩ đây là một đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt yên lặng của cô, anh bỗng nhiên
thấy hơi hối hận. Nếu như cô lắc đầu...... Anh nắm chặt hai tay lại.
Nhưng sự hối hận chỉ thoáng qua. Đúng vậy, anh không thể chờ đợi, anh vừa
nhìn đã thích người phụ nữ này, vì sao phải chờ đợi? Khắp vùng đất chết
đều tràn ngập nguy hiểm, chỉ khi ở bên anh mớ