bao giờ. Nhưng bây giờ người ta giàu lên, ông ta cũng không mặt dầy đi nhờ vả, nếu như không phải hai đứa con đi
học nghề phải tốn không ít tiền, ông cũng không muốn cầm số tiền này.
Thật ra thì ông hiểu sai rồi, cho là anh cả đổi nhà là muốn cho ông ta
nhìn nên lúc này mới nói ra những lời này .
Điền Đại Hà cũng
không có cách nào, chỉ đành phải nói: "Hai tiểu tử kia hiện tại cũng đều đã lớn không bằng đến công ty của Điền Dã mà làm thôi. Công việc ở nhà
máy cũng không khổ cực gì, lại còn được bao ăn bao ở nữa."
Điền
Đại Giang liền cự tuyệt, nói: "Em là lão nông chi điền, đã quen sống như vậy rồi sống khác đi lại không làm được. Hơn nữa ở nông thôn cũng đã
quen, vào trong thành phố thấy cứ thế nào.."
Khuyên như thế nào
cũng đều không được, Điền Đại Hà cũng bỏ qua, không thể làm gì khác hơn
là hỏi địa chỉ của hai đứa cháu ở thành phố, sẽ cố hết sức quan tâm chăm sóc chúng nó. Hai đứa bé này cũng rất có chí tiến thủ, trước kia trong
nhà không có điều kiện, chỉ lo cuộc sống của mình, hiện tại giàu có rồi, cũng muốn quan tâm đến an hem con cháu nhiều hơn một chút.
Ngày
Đỗ Lôi Lôi kết hôn, đoàn xe Dương gia từ thành phố về rước dâu làm kinh
hãi làng trên xóm dưới, mười năm trở lại đây cũng chưa từng có nghi thức đón dâu long trọng như vậy. Đỗ Lôi Lôi vốn thích hư vinh, trước đây
luôn bị Điền Mật Nhi cao hơn một cái đầu, nhà chồng so với nhà chồng
mình cũng mạnh hơn, nhưng nếu so sánh với hôn lễ của cô ta mà nói thì
không bằng được, nghĩ như vậy trong lòng liền thăng bằng không ít.
Chỉ là chuyện này Điền Mật Nhi cũng không thấy hâm mộ, phải nói hôn lễ lý
tưởng của cô phải theo cách thức của Châu Âu trong một giáo đường nhỏ,
có tiếng chuông thanh thúy, trời xanh cỏ biếc, cha xứ trang nghiêm. Chỉ
có hai người yêu nhau và chim bồ câu trắng làm chứng, kèm theo đó là sự
chúc phúc của người thân của mình.
Hôn lễ bây giờ làm theo kiểu
trời không ra trời, đất không ra đất, chủ đề chính là hai thứ, một là
ăn, một nữa chính là uống. Vẫn không thể uống ít đi được, làm cho người
ta mất hứng, chủ nhà không có chiêu đãi tốt, uống đến khi phun ra mới
tính là không giả vờ.
Chân của Triệu Phương Nghị cũng đã đỡ, lành sẹo liền quên đau, cùng với đám anh chị em trong nhà uống đến quên cả
trời đất. Ở trong đơn vị cũng uống, nhưng cũng chỉ có mức độ, không được làm trễ nải huấn luyện hàng ngày được. Ở nhà khi uống với các trưởng
bối uống cũng chỉ vừa phải, còn phải chiếu cố đến sức khỏe của các vị
đại nhân nữa. Hiện tại những người cùng chung chí hướng đều tụ tập chung một chỗ, đương nhiên vui mừng khỏi nói rồi. Tất cả đều vượt xa phát huy của người thường, bình thường cũng chỉ một chai bia hoặc nửa lít rượu
trắng là được rồi.
Đến lúc đi đầu của Triệu Phương Nghị vẫn quay cuồng, nhiệt tình như một nông dân chính hiệu.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Các cấp lãnh đạo sau khi bàn bạc nghiên cứu liền ra quyết định, bổ nhiệm
đồng chí Triệu Phương Nghị làm vì đoàn trưởng của quân khu C, cấp bậc
Trung tá. Quyết định này chính là sự khẳng định, cũng là sự quý trọng
nhân tài ưu tú của cấp trên đối với Triệu Phương Nghị. Dựa vào tố chất
quân sự của anh nếu ra chiến trường vào sinh ra tử thì càng có thể phát
huy được thế mạnh của mình, nhưng nếu so sánh với một đại đội đặc chủng, một sư đoàn, thì việc phát triển quân sự trong tương lai vẫn quan trọng hơn.
Triệu Phương Nghị trời sinh đã là người dẫn đầu, chiến tích trên chiến trường lại nổi trội, rất có tư cách làm lãnh đạo. Người vừa
có tư cách vừa ưu tú, trình độ văn hóa cũng không thấp, ban đầu để cho
anh về đại đội đặc chủng cũng chỉ là muốn khảo nghiệm, hiện tại lại đạt
được thành tích ưu việt như vậy, cấp trên đối với anh càng thêm khẳng
định.
Chỉ là Triệu Phương Nghị đối với việc điều động này có chút ưu tư, cùng với đại đội từ lúc xây dựng ban đầu cho đến khi xây dựng
được chế độ hoàn chỉnh, điều này cũng đồng nghĩa với việc một tay anh
nuôi lớn đứa bé, hiện tại đột nhiên muốn anh dâng trái đã chín cây lên
cho người ta, anh không muốn suy nghĩ cũng không được. Tuy nhiên thiên
chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, hơn nữa đây lại là
thăng chức. Thăng tiến còn có nghĩa tiền đồ được rộng mở lại còn có chức vị thực quyền, tuy có tâm tình như vậy nhưng anh cũng biết phân biệt
tốt xấu. Anh mới ba mươi tuổi, đã lên tới chức Trung tá, nói ra chỉ có
làm cho người ta hâm mộ ghen ghét mà thôi.
Quân khu C lại cách
thành phố không xa, Điền Mật Nhi nửa năm sau cũng chính thức đi thực tập rồi, vì vậy theo anh trở về cũng thuân tiện. Nhưng chuyên môn của cô là ngôn ngữ, thành phố C lại không phải là thành phố cảng, cũng không phải là thành phố du lịch, đất dụng võ không lớn. Chỉ là nhân tài đến chỗ
nào cũng đều là nhân tài, một công ty của nước F muốn tuyển dụng cô về
làm thư ký ngoại giao, chủ yếu phụ trách liên lạc công việc với Tổng
công ty của bọn họ. Đãi ngộ tốt, tiền lương cao, lại làm việc trong công ty nước ngoài.
Tuy nhiên lý tưởng Điền Mật Nhi là bê cái bát
sắt, đối với danh tiếng làm việc tại