
mỏi, mấy ngày nay ở nhà phải
hưởng thụ một chút."
"Vẫn là con rể hiểu biết hơn, mấy ngày này
mẹ sẽ đốt kháng cho con. Ăn dưa giải khát đi, buổi chiều ngủ một giấc,
đoán chừng buổi tối mấy anh rể lại đến tìm con đấy." Con rể cũng là con
của cha mẹ vợ, có lúc so với con ruột còn tốt hơn.
"Mẹ, anh trai đâu?" Điền Mật Nhi cắn một miếng dưa hấu hỏi.
"Cùng Kiều Dương lên núi rồi, Kiều Dương nói chưa từng nhìn thấy con thỏ, hai người dẫn nhau đi rồi. Phương Nghị không phải chiến binh dã chiến hay
sao, cả ngày ở trong núi sâu rừng hoang chạy ra chạy vào, đoán chừng
càng muốn ở nhà nằm một lát, nên không gọi hai đứa." Vương Tứ Nhi nói.
Triệu Phương Nghị đương nhiên là không muốn đi, chui rừng hoang thì có khỉ
khô gì, ở đầu giường có lò sưởi nằm thật thoải mái, chỉ là Điền Mật Nhi
rất muốn ăn lê rừng và quả hạnh , đã nhiều nước lại còn không chát. Mấy
ông già nói trên núi này có hai gốc cây lê và cây hạnh đến mấy trăm năm
rồi, năm đó chiến loạn, một đôi vợ chồng lánh nạn đến chỗ này, thấy núi
bằng, nước ngọt liền định cư ở đây, nói là hai cây này chính là do họ
trồng, mấy thôn bên cạnh chính là đời sau của bọn họ. Hiện tại chính là
lúc cây ra quả, nếu khéo léo thì cũng có hái được một hai túi, từ lúc
trọng sinh đến bây giờ cô vẫn chưa từng được ăn, mặc dù đời trước đã
thèm từ lâu rồi.
"Cứ để Phương Nghị ngủ đi, hai mẹ mình dọn dẹp
một chút, buổi tối gọi bọn họ đến nhà chúng ta ăn một bữa, hai ngày nay
toàn ăn ở nhà người ta, trời nóng không ăn đồ thanh đạm thì không được
rồi." Vương Tứ Nhi nói.
Hai mẹ con nhanh chóng dọn dẹp, hai người đều là người tay chân lanh lẹ , chỉ chốc lát sau liền làm ra 16 món ăn
tươi ngon thanh mát, tám lạnh tám nóng, bày biện bàn ăn xong xuôi, đợi
người đến liền xào lên là được. Điền Đại Hà cũng đã trở lại, kể từ khi
Điền Gia chuyển lên thành phố, nhà này đều nhờ em trai Điền Đại Hà trông coi. Nói là trông coi, thật ra thì cũng như là cho, Điền Gia không
thiếu tiền đến mức phải bán đi, cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu
gì. Hai đứa con nhà Điền Đại Giang cũng sắp cưới vợ nên coi như là giúp
đỡ bọn họ.
Chỉ là ở bên cạnh Điền Gia là nhà lão Vương, Vương gia biết nhà bọn họ hiện tại cũng không thiếu tiền, liền muốn mua lại đất
nhà bọn họ để mở rộng diện tích ra. Hoặc là đổi cũng được, đều là không
cao không thấp, bọn họ có thể bồi thường.
Mảnh đất kia của nhà
bọn họ cũng không có sự khác biệt, cả đời đều là nông dân, muốn giữ lại
làm kỷ niệm. Vương gia cũng là hàng xóm thân tình, hai năm qua cũng giúp bọn họ một tay trông nom, thỉnh thoảng còn giúp một tay đốt lửa, nếu
không hàng năm không nổi lửa thì nhà cửa đã sớm mốc meo rồi, làm sao có
thể ở được. Nghĩ tới sự giúp đỡ này, bọn họ cũng liền đồng ý, hôm nay
phải đi đo đạc lại, lần này trước khi đi phải đem việc này xử lý cho ổn
thỏa.
"Suy nghĩ kỹ chưa?" Vương Tứ Nhi đã sớm pha cho chồng mình một bình trà đậm, liền mang đến hỏi.
"Ừ, mảnh đất kia của lão Vương so với nhà chúng ta còn rộng hơn, sau khi
bàn bạc liền thống nhất trao đổi. Tôi nói muốn bù thêm cho ông ấy nhưng
ông ấy chết sống không nhận, làm việc với người như thế thật là thoải
mái." Điền Đại Hà nói.
"Sao ông không nói nhà bọn họ còn hai đứa
trẻ về sau phải chi tiêu nhiều chuyện ! Chỉ là quan hệ của hai nhà cũng
tốt vô cùng, cũng coi như là thân lại thêm thân. Nhưng chuyện này ông
phải bàn bạc với chú út một chút, đừng để chú ấy suy nghĩ không hay."
Vương Tứ Nhi trong lòng cũng đã suy tính, thật ra thì cũng không muốn
cho Điền Đại Giang một cách không minh bạch như vậy'. Nói cái gì là giúp đỡ bọn họ, mua lương thực cũng không đưa tiền, đồng tiền đi trước là
đồng tiền khôn. Còn không bằng cho bọn họ vàng thật tiền thật còn tốt
hơn nhiều. Chúng ta quan tâm đến lòng tự trọng của họ, nhưng họ có cảm
kích hay không còn chưa biết. Chú hai đối với việc Điền Gia đổi nhà cũng không có ý kiến gì, tuy nhiên
lại nói đổi chỗ như vậy chú ấy sẽ không dễ dàng trông coi được. Thật ra
thì diện tích của hai nhà không chênh lệch nhau là mấy, chỉ là vấn đề
đầu đường quẹo trái hay quẹo phải mà thôi, chú ấy nói như vậy, khẳng
định vì trong lòng có ý kiến.
Nhắc đến hai năm tiền lương Điền
Đại Giang nói: "Việc nhà thì nhiều, cũng thật sự không có thời gian rảnh rỗ đưa vào trong thành phố cho anh chị, nên để bao giờ giờ anh chị trở
về thì đưa luôn thể. Nhưng hai tiểu tử nhà em lại muốn đi học nghề nên
đã tạm thời sử dụng đến số tiền đó chờ một thời gian nữa dư da một một
chút sẽ trả lại cho anh chị."
Em trai ruột, cháu ruột, Điền Đại
Hà có thể nói được cái gì: "Tiền thì cứ coi như xong, coi như bác cả cho hai tiểu tử đóng học phí ."
"Vậy làm sao được, anh em ruột phải tính toán rõ ràng, về sau khi nào có sẽ trả lại cho anh."
Lời nói thì thật có khí phách, cũng không biết về sau là bao giờ, dù sao
cũng không có ý định lấy số tiền này, coi như báo đáp sự giúp đỡ của bọn họ.
Chỉ là Điền Đại Giang có lòng tự ái cao, lúc nhà anh cả còn
khó khăn thì ông ta cũng không giúp được cái gì?? Hai anh em trước kia
cũng không tính toán thiệt hơn