
i biết, thì không biết được có bao
nhiêu đàn anh, đàn em trong trường tan nát hết cõi lòng đây. Người của Triệu Phương Nghị hình như được làm từ sắt, bị thương đau đớn như
vậy nhưng khôi phục còn nhanh hơn siêu nhân. Thời gian này ăn uống được
bồi bổ, nhưng lại ít vận động, trước kia là da dính vào thịt cơ bắp tinh tráng, khỏe mạnh, hiện tại cũng bởi vì có thêm một chút mỡ mà cả người
xem ra lại càng to con hơn. Vỗ béo được anh, Điền Mật Nhi cũng rất có
cảm giác thành tựu, nhưng lại làm Triệu Phương Nghị thấy ủy khuất quá
mức, cứ có cảm giác cả người yếu ớt, dùng không hết sức lực .
Cũng đúng thôi, một người bình thường mỗi ngày ít nhất chạy việt dã năm cây
số mà bây giờ cả ngày chỉ lòng vòng trong nhà, đây không phải là để cho
tuấn mã kéo cối xay sao. Không chịu được nên vừa đỡ hơn một chút, anh
liền không đợi được rồi, vừa rời giường liền lên tinh thần đứng lên mặc
quân phục và áo trong vượt rào cản, luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ vòng quanh chung cư, rồi lại luyện một bộ quyền của quân đội. Mấy ngày
nay anh đều kiên trì luyện tập, hấp dẫn không ít ánh mắt của sinh viên,
cơ bắp toàn thân tinh tráng, luyện quyền đầy oai vệ, từng chiêu thức
mạnh mẽ vô cùng, đối với các sinh viên đại học ngày ngày chỉ biết đọc
sách và thích sắc đẹp có kích thích rất lớn.
Đánh xong một bộ
quyền, hô hấp của Triệu Phương Nghị cũng chỉ hơi rối loạn, mồ hôi lấm
tấm trên làn da bóng loáng màu mật ong, hiện đầy trên lồng ngực bền chắc của anh. Dưới ánh mặt trời chiếu vào trông giống như tấm kim loại sáng
bóng, theo hô hấp từ từ phập phồng, toàn thân toát ra hơi thở mãnh liệt
của phái nam.
May là hiện tại người dân vẫn còn thuần phác, nhưng cũng hấp dẫn không ít sói nữ, ngày ngày bỏ cả ngủ nướng dậy sớm tới
nhìn tráng nam. Mặc dù Triệu Phương Nghị ở quân đội lúc huấn luyện có
khi phải đứng trước mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn thậm chí nhiều hơn cũng
ứng đối rất tự nhiên, nhưng khi đứng trước một đống phụ nữ đang chảy
nước miếng ròng ròng thì thật sự là bình tĩnh không được. Bây giờ các cô gái trẻ đều như thế sao, cứ làm như chưa từng thấy đàn ông bao giờ, một chút dè dặt cũng không có.
Triệu thiếu tá của chúng ta vốn là
người chất phác thật thà, đóng cửa lại ở trong phòng cùng với vợ mình
giày vò như thế nào cũng được nhưng ra cửa đối với người ngoài lại hết
sức bảo thủ lại nghiêm chỉnh. Đây chính là bệnh chung của đàn ông, luôn
cảm giác rằng vợ của mình thì ngay cả sợi lông cũng phải là của mình,
hận không thể đút vào trong túi áo, thời khắc nào cũng phải là của mình. Về phần người khác không liên quan kia liền gạt sang một bên, nhìn lâu
một cái cũng cảm thấy nhức mắt.
Một điều nữa là Điền Mật Nhi của
chúng ta mọi thứ đều xuất sắc, từ diện mạo đến trình độ học vấn, rồi đến năng lực, nhân phẩm, chủ yếu nhất là lúc nào cũng nhào tới trên người
của Triệu Phương Nghị. Được người con gái xuất sắc như thế yêu thương,
thiếu tá đại nhân đương nhiên là vô cùng tự mãn, càng ngày càng bành
trướng hơn. Hận không thể biến cô gái nhỏ hóa vào trong xương cốt của
mình.
Con người của Triệu Phương Nghị chỉ cần kết hôn thì trách
nhiệm còn quan trọng hơn tình cảm. Hiện tại đối với Điền Mật Nhi vừa có
tình cảm lại vừa có trách nhiệm, đối với phụ nữ khác tự nhiên không lọt
vào trong mắt, đối với những thứ theo đuổi kia càng cảm thấy ghê tởm.
Tất cả tiếc nuối thương tiếc của anh đều cho cô vợ nhỏ của mình, người
ngoài mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ thì trong mắt anh chỉ có một cách
gọi chung, đó chính là người.
Sinh viên cũng là một danh từ nói
lên lịch sự, dè dặt, kiểu đàn ông như Triệu Phương Nghị là kiểu mà thục
nữ thích nhất, dũng mãnh, có lực, dẻo dai. Khi nhìn thấy anh liền trực
tiếp ra ám hiệu, cái này nếu đổi lại là cô vợ nhỏ của anh thì đã sớm lửa nóng đốt người kích động khó nhịn rồi, nhưng đây chính là người khác vì thế anh chỉ cảm thấy buồn nôn. Chuyện tốt đẹp như vậy đều do những
người như thế làm xấu đi rồi, xã hội này làm sao lại như vậy, toàn do
những người không có đạo đức làm cho suy đồi đi rồi.
Ở chỗ này lâu thật sự cảm thấy khó chịu, còn không bằng về nhà ở trong doanh khu xung quanh toàn là hoa cỏ cây cối.
"Em bây giờ có phải lên lớp không? Có thể về doanh khu được không?" Triệu
Phương Nghị hiện tại cứ như sư tử ở trong trong lồng tre vậy, loay hoay
buồn chán.
Điền Mật Nhi cũng biết chuyện buổi sáng nhưng mà rất
yên tâm về Triệu Phương Nghị, vì vậy mới không quản cũng không hỏi. Chỉ
là nhìn anh buồn bực rất có hứng thú, có câu nói khó nhất chính là chịu
sự ân sủng của mỹ nhân quả thật không sai! Tuy nhiên đồ đạc của mình,
vẫn không thể cho người khác chiếm tiện nghi, trước là bởi vì muốn cho
mọi người xem một chút, người đàn ông của Điền Mật Nhi không thể kém
hơn so với bất luận kẻ nào, không phải là người dựa vào cha mẹ, dựa vào
trong nhà có tiền, cũng không loại Phú Nhị Đại hay Quan Nhị Đại biết
trời cao đất rộng là gì.
"Thứ hai có cuộc thi nên lúc đó quay về
là được! Nếu như muốn về doanh khu thì buổi chiều em với anh đi mua một
ít đồ mang về, tủ lạnh ở bên đó c