Duck hunt
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327644

Bình chọn: 7.00/10/764 lượt.

ợc bao nuôi thì cũng nói cô là bạn gái của

phú hào bí mật. Nhưng kể từ khi Triệu Phương Nghị tới trường học của cô

thì lời đồn đãi không công cũng tự phá rồi, nhiều người chỉ nghe tiếng

không thấy mặt, lại nghe nói vị kia là quân nhân, hoa khôi đi với quân

nhân, Điền Mật Nhi cao cao tại thượng như vậy đúng là không quan tâm đến quyền thế? ! Đối với đàn ông như vậy sắc mặt cũng không có chút thay

đổi, chẳng lẽ không vì muốn tăng thêm lợi thế? !

Điền Mật Nhi dìu Triệu Phương Nghị, rất thận trọng dè dặt, trên mặt thể hiện hạnh phúc

tình yêu ngọt ngào, rõ ràng chính là cô gái nhỏ đang ở trong bể tình

hạnh phúc. Người bên cạnh cao lớn rắn rỏi, bả vai mạnh mẽ vững chãi, đôi mắt lại sắc bén kiên nghị như chim ưng. Mặc dù bước chân có hơi cà nhắc một chút, trên người mặc quần áo bình thường nhưng dáng vẻ quả cảm kiên cường khí chất của một quân nhân không thể che giấu được. Nhìn một cái

là có thể nhìn ra, nghề nghiệp của người này chính là một quân nhân.

Đoán chừng vị này chính là anh chàng quân nhân trong truyền thuyết rồi! Cả

người rắn rỏi kiên nghị rất không xứng với Điền giai nhân của bọn họ,

tài tử phải đi với giai nhân, những thứ tình thơ ý hoạ này luôn là giấc

mộng trong lòng giới trẻ bọn họ. Coi như không phải thì cũng nên là công tử cao quý con nhà danh môn mới ôm được mỹ nhân về, hiện tại lại đổi

thành một quân nhân khiến cho các vị tú tài không nhịn được trong lòng

bỗng nhiên thấy chua ê ẩm. Một quân nhân thô kệch thế nhưng lại gặm được bông hoa mẫu đơn quả thực là phí của trời mà.

Tống kha và Điền

Mật Nhi luôn có quan hệ không tệ, liền trực tiếp tới cửa oán trách cô ấy quá kín tiếng rồi, ngay cả cô cũng dấu, chuyện này cô từ trong miệng

của người khác biết đuọc. Tuy nhiên cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Triệu

thiếu tá đại nhân của chúng ta, ánh mắt lạnh lùng như ngày đông giá rét, nhất thời á khẩu mất một lúc.

"Ừhm . . . . . Điền Mật Nhi có nhà không ạ?" Khẳng định là không có gõ nhầm cửa, đây thật sự là bạn trai

của Điền đại mỹ nhân sao? Lời đồn giống như trong truyền thuyết, quả

thật là nguội lạnh như núi.

Triệu Phương Nghị hiền hòa gật đầu,

lịch sự mờ cô vào trong nhà, rồi nói: " Cô chắc là Tống Kha! Vẫn thường

nghe Điền Kật kể về cô!"

Tống kha kinh ngạc, anh ta làm sao biết được! Là thần hay sao .

"Anh biết tôi? !"

"Ha ha, không biết, chỉ là Điền Mật Nhi nói người thoải mái hào phóng, nhưng lại thích nhất giả bộ thâm trầm chính là cô."

Triệu thiếu tá là ai chứ, xuất thân là lính điều tra, nhìn dấu vết liền có

thể tìm ra chân tướng. Lại nói đến chuyện này, giống như nói tới chuyện

Phật tổ đơn giản đem Tôn Ngộ Không nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn, nếu chỉ

có thế mà đoán không ra thì quả thật là đang vũ nhục trí thông minh của

anh.

Vừa đúng lúc này Điền Mật Nhi cũng từ phòng bếp ghé đầu ra

xem một chút là ai, Tống Kha thấy cô hô một tiếng liền nhào tới, nói:

"Tốt quá rồi, thế mà dám ở sau lưng phá hỏng hình ảnh của mình, bây giờ thì mình bắt được tại trận rồi nhé!"

"Tha cho mình đi! Mình là người thành thật nên không nói nói láo bao giờ". Điền Mật Nhi liền xin tha.

Hai cô gái trẻ ở một bên cười đùa, Triệu Phương Nghị cũng cảm thấy ánh

mắt Điền Mật Nhi kết giao bạn bè không tệ, đầu tiên là Lý Kiều Dương,

sau này là Tống Kha. Từ trung học đến đại học đã kiếm được hai người bạn tri giao.

Đúng lúc Điền Mật Nhi vừa hầm xong canh gà nhân sâm,

cái này người bình thường uống không tốt, phải là người ốm yếu, hay bị

thương giống như Triệu Phương Nghị mới có thể tiêu hoá được. Múc cho hai người một chén to, sau này nghe Tống Kha kể lại sau khi cô ấy trở về kí túc xá liền bị chảy máu mũi một đêm. Chỉ là hiện tại cô ấy ăn rất ngon

lành nhiệt tình, coi như có chảy máu một lít máu cô ấy tuyệt đối cũng sẽ không ăn ít đi hớp nào.

Sau khi ăn chực một bữa cơm, Tống Kha

hài lòng cáo từ, trước khi đi còn ra ám hiệu để Điền Mật Nhi tiễn mình. Biết cô ấy mang trong lòng một bụng hiếu kỳ, vừa đúng lúc trong tủ lạnh cũng không còn đồ uống lạnh và trái cây, Triệu Phương Nghị sợ nóng,

những thứ này không thể thiếu được. Lấy ít tiền lẻ, rồi hai người khoác

tay đi ra khỏi cửa.

Vừa ra cửa, Tống kha lập tức tra hỏi: "Thế mà lại học được kim ốc tàng kiều đấy! Nói mau, phát triển đến bước nào

rồi, Điền Đại giai nhân của khoa ngoại ngữ chúng ta có phải đã không còn thuần khiết rồi hay không !"

Điền Mật Nhi liền chớp mắt, nghĩ

thầm tôi kết hôn đã nhiều năm như vậy, nếu mà còn thuần khiết thì Triệu

thiếu tá không phải chính là Đông Phương Bất Bại rồi hay sao. Chỉ là mặc dù quan hệ của cô với Tống Kha lui tới không sâu bằng Lý Kiều Dương

nhưng cũng là người có thể tin được, vì vậy liền đem chuyện mình sớm đã

kết hôn nói với cô ấy.

Tống Kha nhất thời kinh ngạc rớt cằm, nghe thế nào cũng thấy như chuyện xưa vậy. Chỉ là vừa nghĩ cũng thấy thật sự sẽ có chuyện như vậy. Từ việc cô ấy đối với người khác phái luôn không

thèm liếc mắt, bất kỳ ai nói xấu cũng không để bụng, từ đó có thể nhìn

ra được cô ấy đã sớm là hoa đã có chủ. Đoán chừng nếu là tin tức này bị

những người ngưỡng mộ Điền Mật Nh