XtGem Forum catalog
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327694

Bình chọn: 8.5.00/10/769 lượt.

cả cửa cũng không cho cô vào đâu! Kiếp trước tôi ăn ở thất đức nên

kiếp này mới sinh đưa con không biết phải trắng đên, không biết phân

biệt tốt xấu này! Tôi không phải đã nói cô nhanh chóng về nhà cô mà ở

hay sao! Có con gái nhà ai đã lấy chồng rồi lại còn cứ ở lì nhà mẹ đẻ

không đi hay không, một lát nữa gọi điện thoại cho Triệu Tử Hiên đến đón về đi!"

Triệu Phương Mỹ ném hột táo vào thùng rác, cô ta trêu ai ghẹo ai, mà ngay cả cha mẹ ruột cũng không muốn nhìn mặt như vậy, đối

với người ngoài còn tốt hơn. Cũng không cần các người đuổi, cô ta mới

không thèm ở liền cầm điện thoại lên cho gọi điện thoại cho chồng mình,

khóc lóc rối rít để anh ta vội vàng tới đón ——

Điền Mật Nhi về

đến nhà thì Triệu Phương Nghị vẫn còn đang ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa

vang lên liền tỉnh rồi, kinh nghiệm làm lính trinh sát bao nhiêu năm nay vẫn luôn cảnh giác như vậy.

Điền Mật Nhi vừa đi vào liền hỏi:

"Không phải nói ba tháng mới trở về sao? Sao lại trở lại sớm như vậy? Có phải bị thương rồi hay không! !"

Thấy có điểm khác thường cô liền phân tích ra điều này, đây chính là sự thận trọng của một quân tẩu cần phải có.

Nói nhảm, không bị thương thì làm sao anh có thể đào ngũ đi về trước như

vậy! Vừa nói đến cái này liền thấy tức cành hông, CMN, liên tục ba năm

trong Đại hội tỷ võ toàn quân anh đều là người vô địch, năm nay thế

nhưng lại bị mất giá như vậy! Đều tại vết thương cũ ở chân của anh gây

ra! Ở thời khắc mấu chốt liền kéo đến! Khi lãnh đạo kiểm duyệt toàn quân liền không để cho anh tham gia, nói anh cần phải trở về để tu dưỡng.

Điền Mật Nhi nhìn anh đập đập vào chân, cũng biết là vết thương cũ lại tái

phát, mặc dù lúc ấy mảnh đạn đã được lấy ra ngoài, lúc bình thường xem

ra không khác gì người bình thường cả, nhưng vết thương này vẫn gây ra

di chứng về sau. Khi trời âm u đổ mưa hoặc là sau khi huấn luyện mạnh

cũng sẽ đau đớn, mấy năm này cô đều tỉ mỉ điều dưỡng cho anh nên vẫn

không có gì đáng ngại. Đoán chừng lúc đó chắc là lại liều mạng rồi, nhìn anh bước đi còn không vững như bị què vậy.

Liền thở dài, ngồi

xổm xuống kéo ống quần của anh lên, cả đầu gối đều bị sưng lên, đỏ ửng

rồi! Điền Mật Nhi đau lòng liền rơi nước mắt, oán giận nói với anh: "Anh không biết tự yêu quý bản thân mình hay sao! Thật coi người mình là

được làm bằng sắt hay sao! Hiện tại người bị tội chính là người nào!?

Hàng ngày anh vẫn có cơm để ăn , vẫn có quần áo để mặc!"

"Em thì

biết cái gì! Quân đội chỉ có thứ nhất, không có thứ hai! Nhưng mà lần

này anh bị lật thuyền trong mương, bị một tân binh đánh thắng. Còn nói

cái gì Trường Giang sóng sau đè sóng trước, làm anh giận đến mức hận

không đem cậu ta ném lên trên bờ cát."

Điền Mật Nhi xì một cái cười vui vẻ, vỗ chân của anh một cái, nghe anh kêu “aiz” một tiếng.

"Hiện tại cũng biết đau! Chỉ là người ta nói cũng thật đúng, anh là người chứ không phải là thần!"die»ndٿanl«equ»yd«on Điền Mật Nhi liền đi rửa mặt, sau đó đi lấy muối tinh, cho vào chảo xào nóng lên rồi bỏ vào túi vải để chườm chân cho anh. Lại ngồi xoa bóp cho máu

lưu thông, bắt anh ngâm chân vào nước nóng khiến cho Triệu Phương Nghị

vô cùng thoải mái phải thốt lên.

"Aiz! Có thể sống lại rồi, hai ngày nay chỗ xương bánh chè cứ như bị dao cắt vào vậy."

Đến đại hội tỷ võ toàn quân lần sau không biết còn nghị lực để duy trì hay không đây!

"Bị thế này vẫn còn nhẹ đấy, cái chân này còn bị anh giày nhiều, bao giờ không dùng được nữa chắc mới được tha!"

Được vinh dự thế nào thì chưa bàn đến, thân thể mình mới quan trọng nhất,

nhưng những người đàn ông nào cũng có tính hiếu thắng tranh đoạt, khi

nhiệt huyết bốc lên cũng không trông nom không để ý đến cái gì nữa rồi.

Cuối cùng chịu khổ chịu tội còn không phải là bản thân của bọn họ.

Nhưng đạo lý này mà theo chân bọn họ nói sẽ không bao giờ hiểu được, nói cho họ không khác gì nước đổ lá khoai, khi tâm tình tốt thì còn có thể

vểnh tai lên nghe để ứng phó nhưng khi tâm tình không tốt thì liền trực

tiếp nói là không bao giờ ủng hộ công tác của chồng mình cả.

"Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đây chính là truyền thống tốt đẹp của quân

nhân bọn anh, chẳng phải em vẫn luôn mong chồng mình thăng tiến trong

công tác hay sao!" Triệu Phương Nghị nhắm mắt lại hưởng thụ, câu có câu

không khua môi múa mép với vợ của mình.

"Em lúc nào cũng chỉ mong anh được khỏe mạnh mà thôi, nhưng anh thì ngược lại luôn dùng hết sức

sau đó là rước họa vào thân. Em thật rất muốn nhắm mắt làm ngơ, để cho

anh tự sinh tự diệt!" Điền Mật Nhi càng nói càng tức, lực độ trên tay

cũng lớn dần lên, nhưng với Triệu Phương Nghị thì lại thấy thoải mái hơn nhiều.

"Đúng rồi, chỗ đó, mạnh hơn một chút nữa. Ha ha! ! Vợ ơi, anh muốn ăn thịt kho! Anh đói rồi !"

Rốt cuộc cũng là chồng của mình, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cũng không

nhẫn tâm khắc nghiệt với anh: "Được rồi, một lát nữa em sẽ đi chợ mua

thịt, anh còn muốn ăn gì nữa không!"

"Còn muốn ăn tương thịt bò, sườn xào chua ngọt , nhớ mua thêm hai chai bia nữa! Em nhớ là phải thật lạnh đấy!"

Người này đích thị là một điển hình