
thà gãi gãi đầu, người không biết còn tưởng rằng anh bị khinh
bỉ chính vì cái kia đấy. Nói tóm lại, Trung tá đại nhân của chúng ta
hoàn toàn bị mất mặt từ trong ra ngoài, sau một hồi dụ dỗ mới mời được
lão phật gia trong nhà này vui mừng đi làm.
Nhưng mà điều này
cũng là thể nghiệm mới lạ, khi ra chiến trường, ở trong quân đội có
nhiều loại người nhiều tình huống, mọi chuyện đều phải kiên cường không
thể mềm yếu được. Phục vụ cô vợ nhỏ, nụ cười luôn treo trên mặt, giống
như luôn có cảm giác thiên kinh địa nghĩa (Đạo lý hiển nhiên), nhìn cô
cười ngọt ngào, trong lòng cảm thấy đặc biệt thoải mái .
Triệu Phương Nghị lắc đầu, huýt sáo, đem cơm canh thừa bê vào trong bếp rồi tiếp tục dọn dẹp.
Điền Mật Nhi mới vừa tan lớp, bà Phương Di liền gọi đến điện thoại di động
của cô. Điện thoại di động này vẫn còn thô sơ, mặc dù là cục gạch nhưng
so với điện thoại bàn thì tiện lợi hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ người có
thể sử dụng điện thoại di động rất ít, tìm mỏi mắt không thấy một cái,
Điền Mật Nhi lại mở cửa xe ô tô lấy di động ra nghe làm cho mọi người
hào hứng mà suy đoán. Phiên bản được lưu truyền rộng rãi chính là cô bị
phú thương *****, dễ nghe một chút thì là thiên kim nhà giàu, tuy nhiên
trên sơ yếu lý lịch lại điền là đã kết hôn, nên nhiều người đoán rằng cô được gả vào Hào Môn.
Sau đó có giáo viên tương đối thân quen nói với cô rằng có không ít giáo viên chưa kết hôn trong lòng cũng thấy
chua lắm, cũng đều là giáo viên mà người ta vừa đẹp lại vừa có xe riêng, mà họ thì mua bộ quần áo thôi cũng phải tính toán( Lúc này phúc lợi của giáo viên còn chưa được quan tâm nhiều).
Chỉ là so cũng chỉ là
so vậy thôi, người ta tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, nghiệp vụ tài nghệ cũng cao, là nhân tài nói được tám thứ tiếng, cũng không phải muốn đố kỵ là có thể đố kỵ được.
Thu điện thoại lại, theo kéo râu ăng ten xuống, đây cũng điều khiến Điền Mật Nhi không thích nhất, mặc dù
linh hoạt không ít nhưng mỗi lần gọi điện thoại đều phải lôi râu ăng ten ra ngoài này thật sự là rất phiền phức. Mặc dù động tác này làm người
khác cảm thấy thật oai, nhưng cô lại cảm giác thật là quá ngu ngốc,
iPhone của cô đến lúc nào thì mới có thể sử dụng được đây.
Đem
điện thoại cho vào túi, lại đem trái cây trong ngăn kéo bàn làm việc hôm nay còn chưa ăn hết ra ăn nốt, chuẩn bị tư thế sẵn sang để tan tầm.
"Cô Điền về sớm vậy sao, có hẹn à? !" Cô ấy cũng dạy tiếng Anh, chỉ là dạy
lớp khác với lớp với cô, họ Hà tên Lệ. Hai người ngồi đối diện với nhau, người này tính tình cũng không tệ, ôn ôn nhu nhu, tốt nghiệp liền ở lại trường, cũng khoảng tầm tuổi của Điền Mật Nhi. Bình thường cũng không
nói nhiều, chỉ nói mấy câu với Điền Mật Nhi, có thể là cảm thấy hai
người cùng tuổi nên dễ nói chuyện thôi..
"Ừhm, mẹ chồng muốn dẫn
tôi đi khám thai, buổi chiều cũng không có lớp nên cũng không quay lại
nữa." Điền Mật Nhi liền nói thật, cũng cảm thấy không có gì phải giấu
giếm cả.
Hà Lệ thật kinh ngạc, nhỏ giọng kêu lên: "Cô đang mang
thai à? Sao lại không nhìn ra nhỉ! ~ cô thật sự đã kết hôn rồi sao...,
tôi còn tưởng rằng bọn họ nói đùa thôi."
Coi như lời của cô ấy có ý muốn ca ngợi, nhưng trước sau vẫn như vậy. Không để ý đến nửa câu sau của cô ấy, điền Mật Nhi thật sự cũng không muốn so sánh cái này, dù sao lời đồn đại sớm đã thành thói quen, bây giờ đã thể xâm nhập được vào
lòng của cô rồi.
"Ha ha, sớm đã nói rồi, cô khôngi tin tôi cũng
không có biện pháp gì! Vậy đi, thứ hai tới mang cho cô đồ ăn ngon nhé."
Hôm sau là chủ nhật, cô đã có thể ngủ nướng rồi.
"Ừ, nhớ là thịt
bò của mình phải cho nhiều tương ớt đấy nhé!" Khuôn mặt nhỏ nhắncủa Hà
Lệ tỏ ra vui mừng, còn có thể mơ hồ thấy trên mặt cô ấy có mấy cái mụn
nhỏ. Tiêu chuẩn của cô ấy chính là không cay không vui, coi như ăn đến
mặt nổi mụn cũng không được quản được cái miệng. Điền Mật Nhi không còn
nghị lực như thế này nữa rồi, mặc dù cũng ăn vài miếng, nhưng vẫn không
có dũng khí vì ham mê ăn uống mà hủy diệt gương mặt của mình. Bà Phương Di dẫn Điền Mật Nhi đến bệnh viện trung tâm thành phố, tìm đến
chỗ Viện trưởng Vương là bạn học cũ của bà. Viện trưởng Vương có dáng
người cao ráo văn nhã, thoạt nhìn cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, trông rất
thành thục. Nói chuyện cũng rất khôi hài, bạn học cũ cũng thật lâu chưa gặp mặt liền tán gẫu đến chuyện đi học trước kia.
"Nhớ ngày đó
mẹ chồng con ở trường học không có ai dám trêu chọc bà ấy cả, không ngờ
hạt tiêu nhỏ bây giờ cũng đã thành bà nội rồi." Viện trưởng Vương liền
lên tiếng nhạo báng.
Bà Phương Di liền cười một tiếng, châm biếm
lại: "Còn nói tôi đâu sao, cũng không biết người nào, ngày xưa thổ lộ
với Thẩm Thục Phân xinh gái nhất trường, sau khi bị cự tuyệt liền khóc
lóc mất mấy ngày, nước mắt, nước mũi hòa thành một đống. Tôi phải tốn
tiền mời ăn thịt xiên đến lúc đó mới không khóc nữa."
Ở trước mặt con cháu bị vạch trần nội tình như vậy, viện trưởng Vương liền cười ha
ha nói: "Hảo hán sẽ không đề cập tới chuyện năm đó, không phải cuối cùng cành hoa Thẩm Thục Phân này đã bị tôi lấy về