hỏ bé mềm mại vuốt ve cái tráng kiện kia của anh.
Triệu Phương Nghị vừa mới bắt đầu không cho đáp lại, nhưng phía dưới lại càng ngày càng càn rỡ, mặc kệ dạy dỗ gì đều ném ra sau đầu, liền ôm đầu cô
hung hăng hôn đáp trả. Lại không cẩn thận chạm phải bụng của cô, nhất
thời đè nén lại dùng sức cắn lên đôi môi của cô hai cái.
"Đừng làm rộn! Một lát nữa lại đi muộn!"
Điền Mật Nhi đưa mắt quyến rũ, mềm mại giống như không có xương vậy, không
thuận theo xoa nắn người anh, còn ở bên tai anh nói khẽ: "Em náo loạn
sao? Sao anh lại có vẻ ất ưa thích như vậy?!"
Nói xong lại dùng
sức nắm một chút, thiết côn to lớn trong lòng bàn tay càng hưng phấn rạo rực, giống như rất thích lời của cô..., mà gật đầu nói phải
"Càng được nước càng lên mặt đúng không?!" Triệu Phương Nghị ngoài miệng nói
cứng như vậy nhưng chân lại không dịch chuyển nửa bước, mũi và miệng
cũng ở bên tai của Điền Mật Nhi, nhẹ nhàng ma sát qua lại.
Áo vũ
trang đang mặc rốt cuộc cũng bị cô cởi ra, sau đó Điền Mật Nhi liền kéo
quần lính xuống, lộ ra quần lót màu trắng, bởi vì hưng phấn mà vũ khí
hạng nặng đang bành trướng căn phồng lên, gào thét muốn ra ngoài. Điền
Mật Nhi nuốt một ngụm nướcbọt, phía dưới cũng đã nước chảy thành sông,
liền kéo nốt cái vật dư thừa kia xuống để cho vật nóng hổi hùng tráng
nhảy ra trước mắt.
"Thế nào? Anh muốn phạt em sao? Hiện tại tùy anh xử trí, anh muốn em làm cái gì thì em sẽ làm liền cái đó!"
Lời này chính xác là muốn làm cho người ta phạm tội mà, chỉ là hai người
hợp pháp giở trò lưu manh, nên cũng không thể so sánh nhiều như vậy.
Điền Mật Nhi nói chuyện mềm mại yêu kiều, từng chữ đều dài ra như câu
hồn đoạt phách làm sâu trong đáy lòng Triệu Phương Nghị ngưa ngứa tê
dại.
Triệu Phương Nghị đứng ở trước giường, một tay nắm cằm của
Điền Mật Nhi, một tay dùng ngón cái vuốt ve đôi môi hồng đầy phong tình
của cô. Nhìn xuống dưới nói bằng giọng khàn khàn: "Đứa bé bướng bỉnh
phải hung hăng trừng phạt! Cho đến khi anh hài lòng."
"Đại nhân
tha cho em đi! Lần sau sẽ không dám nữa." Điền Mật Nhi hào hứng bừng
bừng, còn muốn diễn cho tròn vai, làm bộ đáng thương nhìn vào trong mắt
của người đàn ông, làm cho người ta muốn hung hăng giày xéo cô một trận.
"Em nói xem, đây là lần sau lần thứ mấy rồi hả ?! Không cho em chút dạy dỗ
thì em vẫn luôn khiêu chiến với sự nhẫn nại của anh." Nói xong liền dùng chăn phủ trên giường đem tay cô nhẹ nhàng buộc chặt, nhìn thì lỏng lẻo
nhưng Điền Mật Nhi động mấy lần cũng không bị bung ra. . . . . . Điểm
này của lính đặc chủng cũng rất phiền toái, đã bị chế ngự lại còn muốn
lật người.
"Vậy anh muốn dạy dỗ em thế nào, dùng cái đó sao."Ánh mắt của Điền Mật Nhi lóe lên vẻ gian xảo, cười hihi.
Khóe môi của Triệu Phương hơi vểnh lên, cười tà, ghé vào bên tai cô nói:
"Dạy dỗ em chính là —— không để ý tới em." Nói xong kéo quần lên, cài
lại cúc quần, nắm chặt áo lên rồi xoay người đi ra ngoài.
Điền Mật Nhi nóng nảy, hiện tại đang bứt rứt khó chịu, lắc lắc thân thể nói: "Ghét quá, đừng có đi! Người ta khó chịu."
Triệu Phương Nghị lập tức dừng lại, trở lại đứng ở trước giường, hỏi: "Thật
rất muốn sao?! ?" Nói xong bàn tay thô ráp liền thò vào trong quần ngủ
của cô, vuốt ve bên ngoài quần lót trắng tinh, sớm đã ướt sũng từ lâu
rồi.
Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt và trong thời gian mang thai
hình như cũng nhạy cảm hơn so với bình thường, chỉ mới vuốt ve mà Điền
Mật Nhi đã kích động không thôi, thân thể mềm mại khẽ run lên. Bởi vì
mới mang thai nên dáng người của Điền Mật Nhi vẫn không có gì biến hóa
lắm, chỉ là bộ ngực như hai con thỏ khi tức giận phập phồng như hai quả
khí cầu. Đẹp như vậy sắc tình như vậy, Triệu Phương Nghị tuy kiên định,
nhưng đối phương là vợ yêu của mình vậy thì còn khách khí làm gì nữa.
Nhưng thật sự là quá cường tráng rồi, trước đây Điền Mật Nhi đều là miễn
cưỡng ứng đối, có lúc quá mức kích tình quá mức mãnh liệt thì cũng có
thể ở trên bụng của cô sờ tới vật cứng rắn kia, nhưng bây giờ đang là
thời kỳ đặc biệt nào dám tùy tiện chứ.
Chỉ là vợ mình đã có yêu
cầu, làm chồng mà không thể thỏa mãn vậy thì quá không phải là đàn ông
rồi. Ngón tay nhất thời cao thấp tung bay, nhưng anh là chuyên gia về
súng ống, tinh thông rất nhiều loại vũ khí. Cái gì gọi là, bách phát
bách trúng!
Ngón tay thô ráp của Triệu Phương Nghị ở ngoài quần
lót vân vê tiểu hạch của cô, một tay khác lại dùng móng tay nhẹ vuốt bên trong bắp đùi của cô. Làn da của Điền Mật Nhi trắng nõn nhẵn nhụi, tinh khiết hoàn mĩ, làm ánh mắt của Triệu Phương Nghị liền trở nên âm trầm.
Đầu lưới liếm lên da thịt non nớt mềm mại, có thể cảm giác mùi vị không
tệ, liền bắt đầu liếm láp tiếp. Điền Mật Nhi cảm giác được những chỗ bị
anh lướt qua đều ẩm ướt trơn bóng nóng lên một chút, đầu lưỡi vốn ấm áp
trơn trợt lướt qua bắp đùi, đến bụng, ngón tay còn bấm vào cái mông của
cô, hơn nữa đầu lưỡi càng ngày càng đến gần vị trí thần bí kia mà liếm
mút . Điền Mật Nhi khó nhịn hai chân cứng ngắc, lắc lắc cánh tay bị trói chặt ở trên chăn, để cho cô có cảm giác thật khó nói lên lời,