
chút. Những lúc như
vậy cũng không trục xuất về nhà, chỉ hung hăng tố cáo vài tội của nó với Điền Mật Nhi mà thôi.
Đừng nhìn cả đám học sinh nam đều bất bình thề sống chết phải đấu tranh với nó nhưng trái lại các cô gái nhỏ trong lớp lại luôn ngưỡng mộ cậu bé, mỗi khi Điền Mật Nhi đến lớp học đón nó
về thì luôn có không ít Lolita ngọt ngào chào hỏi với cô. Có không ít
phụ huynh còn nói con của mình về nhà thường hay kể Ngụy Tỳ thế này,
Ngụy Tỳ thế kia, Ngụy Tỳ hôm nay làm gì , ăn cái gì, lại đánh người nào, cuối cùng còn nói muốn kết thân với nhà cô!
Aiz, mới vừa có được con trai, liền cảm nhận được nhà có con trai sắp trưởng thành rồi.
Lý kiều Dương thì lại đang chuyên tâm chuẩn bị chuyện kết hôn, vô cùng hân hoan chờ làm cô dâu sắp cưới, cô ấy đi làm ở cục thuế, bình thường
cũng có thể tùy tiện đi ra ngoài. Dáng dấp của tiểu tử kia lại khoẻ mạnh kháu khỉnh, lúc mới bắt đầu cha mẹ hai nhà cũng thay phiên nhau trông
nom, sau lại biết thằng bé mới tới đây nên đồ dùng và vật phẩm cũng chưa được đầy đủ nên liền thừa dịp cô chọn mua thì lại mua cho.
Cũng
không biết tiểu Ngụy tỳ có phải có chút tiềm chất của một hoa hoa công
tử hay không hay còn là cái gì, mà các cô bé, các dì, các chị ở lân cận
khi gặp qua cũng rất đặc biệt thích nó. Khi đi theo Phương Di và Vương
Tứ Nhi ra ngoài mua thức ăn, thì người bán hàng cũng sẽ cho thêm một ít
món ăn, lúc cùng Lý Kiều Dương đi mua đồ, còn có thể cho nghĩ kế cho cô, ánh mắt cũng tương đối không tệ.
Thế nên Lý Kiều Dương không thể không yêu thích, còn khiến tiểu Ngụy Tỳ phải gọi mình là mẹ, nếu như
không phải là hai vợ chồng Điền Mật Nhi đều không đồng ý, thì cô sống
chết nhất định sau khi kết hôn đem tiểu Ngụy Tỳ theo họ của mình. Thật
nhiều người đau lòng cho đứa nhỏ này là chuyện tốt, Lý Kiều Dương cũng
là thật tâm thật ý, nhưng đối với đứa bé chung quy lại hoàn cảnh này đối với sự trưởng thành của nó sẽ có ảnh hưởng không tốt. Vốn đã bị mẹ vứt
bỏ, lại bị cha mẹ nuôi đưa cho người khác, trong lòng đứa bé này lớn lên còn có thể phát triển được bình thường không. Cho nên, quan tâm thì
được nhưng dẫn đi thì không được.
Chỉ là nuôi con cùng với giúp
một tay chăm sóc đứa bé so với trước kia cảm giác không giống nhau, tựa
như có gánh nặng ngọt ngào, mặc dù nặng nề nhưng nội tâm phong phú, tiểu Ngụy tỳ để cho cô cảm nhận được cảm giác làm mẹ là như thế nào. Tuy cô
không phải là thánh mẫu, mà là Ngụy Tỳ thật sự làm cho người ta đau
lòng, lại rất hiểu chuyện. Triệu Phương Nghị lại thường không ở nhà, sau khi cô mang thai lại luôn thích ngủ, mọi chuyện trong nhà mà vừa với
khả năng của nó thì đều bị nó cướp làm. Có một lần cô ngủ trưa, thế mà
tiểu Ngụy Tỳ đã làm xong cơm trưa rồi, nhìn món mì sợi mặn nhạt vừa phải trước mặt, lòng của Điền Mật Nhi vừa chua vừa chát, đứa bé ngoan như
vậy tại sao có thể làm cho người ta không thương yêu được đây.
Bọn họ bây giờ chính là một nhà ba người rồi, còn có cục cưng sắp ra đời
nữa, chồng có tiền đồ, con trai hiếu thuận, người một nhà đi ở trên
đường đều khiến cho người khác hâm mộ. Triệu Phương Nghị không phải là
người lộ tâm tình của mình ra ngoài, nên tiểu Ngụy Tỳ đối với anh vừa
sùng bái vừa sợ, nhưng mỗi khi Triệu Phương Nghị về nhà, nó thường làm
bộ như không có chuyện gì ríu rít vây quanh. Còn đặc biệt thích nhìn anh mặc quân trang, có một lần nó len lén nói với Điền Mật Nhi, lúc ba
Triệu mặc quân trang giống y như ba của nó vậy ——
Điền Mật Nhi
mang thai, bà Phương Di liền bảo cô về nhà ở, sợ tuổi cô còn nhỏ không
chú ý được nhiều tình huống. Nhưng điền Mật Nhi không muốn để cho Triệu
Phương Nghị một mình ở quân khu, nhịn nhiều năm như vậy, thật không dễ
dàng mới có thể ra dáng của một đôi vợ chồng bình thường ngày ngày gặp
mặt, nên cô không muốn tách ra.
Không khuyên được người lớn, bà
Phương Di liền mang thằng bé trở về, bản thân Điền Mật Nhi là phụ nữ có
thai, nên việc chăm sóc đứa nhỏ cũng không dễ dàng. Huống chi cô cũng
thật thích tiểu Ngụy Tỳ, bây giờ mà về nhà, ở một mình sẽ rất nhàm chán. Có một đứa bé ở bên người đã quen, nên khi không có nó ở đây cũng cảm
giác rất trống trải.
Điền Mật Nhi ngẫm lại cũng thấy tình trạng
của mình quả thật không quá thuận tiện, cha mẹ chồng ở chung cư hoàn
cảnh lại tốt, lại gần công viên, bên trong có trò chơi thiết bị đầy đủ,
người bạn nhỏ cũng nhiều, Ngụy Tỳ cũng rất thích chơi cùng với bọn
chúng. Lúc cô đi làm thì thuận tiện dẫn nó đi học, tan học thì bà Phương Di hoặc Vương Tứ Nhi sẽ đến đón.
Trước kia việc nhà đều do Điền
Mật Nhi đảm nhiệm, hiện tại tình huống của cô rất đặc biệt, Triệu Phương Nghị hình như cũng thông suốt, cũng biết đau lòng vợ mình rồi. Nghe nói phụ nữ có thai ăn uống phải có nhiều dinh dưỡng, lúc sáng sớm liền lái
xe đến trại nuôi bò mua sữa, một đĩa trái cây các loại đã được bổ sẵn,
vừa mới bắt đầu là trứng luộc. Sau này Điền Mật Nhi bắt đầu kén ăn, anh
học cách làm trứng hầm cách thủy, trứng chưng, trứng chiên, đầu tiên
trứng gà còn không ra hình dáng gì, nhưng luôn có thể mở rộng khẩu vị
cho Điền Mật Nhi. S