
t tích cực, thích hợp
với tình cảnh của Ngụy Tỳ hơn.
Thủ tục nhận nuôi Tiểu Ngụy Tỳ
cuối cùng đã làm xong, muốn hỏi ý kiến của nó về việc họ của nó sẽ
không thay đổi theo họ Triệu mà vẫn giữ nguyên họ cũ. Đây cũng là một
loại tưởng niệm lòng tôn kính đối với người đã khuất, Ngụy Tỳ là chính
là huyết mạch nối dõi dòng máu anh hùng này. Tiểu tử đối với cái nhà này cũng chầm chậm quen thuộc, hai người sau đó liền dẫn nó trở về Triệu
gia. Từ lần trước mẹ chồng con dâu tan rã trong không vui, đã thời gian
thật dài không trở về rồi, nếu đổi lại là trước kia ba đến năm ngày
không trở về, bà Phương Di đã sớm gọi điện tới, đoán chừng chắc cũng
đang giận bọn họ đây.
Hai người mang đứa bé về nhà, bà Phương Di
mặc dù không tươi cười, nhưng vẫn cho bọn họ vào nhà. Vừa nghe nói Ngụy
Tỳ là đứa trẻ bọn họ nhận nuôi, liền không áp chế được lửa giận, đây
không phải là muốn cảnh báo nhà Triệu bị tuyệt hậu hay sao.
"Mẹ, đây là ý của con! Trước đây cũng đã nói với cha, ông cũng đã đồng ý rồi."
Thì ra là mọi người đều biết, chỉ gạt một mình bà mà thôi, nếu trong mắt
bọn họ đã không có bà, bà liền đi, đi đến nhà con gái của bà, dành chỗ
này cho bọn họ làm người tốt!
Thấy bà Phương Di thật sự tức giận, Điền Mật Nhi vội vàng ôm cánh tay của bà, cười hì hì nói: "Mẹ! Đừng
nóng giận, đều là con sai. Thời gian này tính khí cũng không biết vì sao luôn kìm chế không được, trở về bị Triệu Phương Nghị mắng một trận liền thông suốt rồi, con cũng nhận thức được bản thân sai lầm rồi. Vốn là
sớm muốn đến đây nhận lỗi nhưng lại vội vàng xử lý chuyện của tiểu Ngụy
Tỳ, sau lại đi kiểm tra, bác sĩ nói phụ nữ có thai cảm xúc cũng thường
hay thay đổi! Xin mẹ tha thứ con, đừng chấp với con làm gì."
Phụ
nữ có thai, phụ nữ có thai thì có cái gì hơn chứ! Gì? ? ? Phụ nữ có
thai, bà Phương Di vốn đang không để ý đến con dâu, vừa nghe nói như
vậy, vội trợn to hai mắt nhìn chằm chằm bụng của cô.
"Con có rồi!" Bà Phương Di mừng rỡ! Lại không xác định hỏi lại.
"Vâng, bác sĩ nói cũng đã hơn hai tháng! Vẫn là nhờ vào phúc khí của tiểu Ngụy Tỳ, vừa vào cửa liền mang đến cho bọn con đứa bé rồi." Người đã già tư
tưởng rốt cuộc vẫn bảo thủ, bọn họ quyết định nói như vậy cũng là muốn
tranh thủ tình cảm cho nó.
"Hơn hai tháng mới biết, con làm mẹ kiểu gì vậy! Ngồi xuống đây nhanh lên, ngồi xuống đây nhanh lên."
Vốn là không đồng ý với ý kiến của bọn họ, hiện tại cháu nội cũng đã ở
trong bụng, bà cũng không muốn tính toán chi li làm khó con dâu làm gì,
về điểm không vui này cũng không nên nói ra.
Trong lòng vui mừng, nhìn cái gì cũng đều thuận mắt hơn nhiều, nghe chuyện của tiểu Ngụy Tỳ
trong lòng cũng thấy thằng bé rất đáng thương. Đem tiểu Ngụy Tỳ gọi đến
trước mặt, sờ sờ đầu nó nói: "Đứa bé này cũng rất động lòng người, chính là số mệnh không tốt. Nếu đã đến nhà chúng ta, thì phải đối đãi cho
tốt, về sau các con có con của mình, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Một khi đã hứa hẹn đó chính là trách nhiệm cả đời." Tiểu Ngụy Tỳ là một cậu bé hoạt bát, thông minh khiến người ta yêu thích,
mặc dù nhân phẩm của mẹ nó vẫn đang nằm trong vòng tranh cãi, nhưng cũng không thể không nói cô ta giáo dục con mình cũng không tệ. Hơn nữa sau khi trải qua biến cố lớn như vậy, lại càng đặc biệt sẽ để ý đến ánh mắt của người khác, nhìn dáng vẻ cẩn thận lấy lòng của nó mọi người không
khỏi chua xót trong lòng.
Cách học kỳ mới còn có mấy tháng, Triệu Phương Nghị và Điền Mật Nhi đều phải đi làm, thằng bé mặc dù hiểu
chuyện, người lớn rất ít phải quan tâm, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ,
sợ để một mình nó ở nhà sẽ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Bởi
vì sợ thằng bé chơi quen, quay đầu lại đi học nhất thời không thích ứng
kịp, nên khi nó quen thuộc với hoàn cảnh mới, Điền Mật Nhi liền đưa đi
học trước một chút. Không đưa đến quân khu mà đưa đến lớp học sơ khai
của trường tiểu học, sau này sẽ tiếp tục học lên lớp trên, cũng coi như
để cho nó quen thuộc trước với hoàn cảnh.
Tuy nhiên có thể là ở
trong bộ đội đã quen, Ngụy Tỳ là một thằng bé rất khỏe mạnh, dĩ nhiên
cũng bị những tên lính thối kia tiêm nhiễm vào đầu nhiều thứ. Luôn tin
vào việc kẻ mạnh chính là vua, mọi chuyện tốt nhất phải dùng quả đấm để
nói chuyện. Trước kia lúc ở bộ đội mọi đứa bé trong các gia đình ở đây
đều going như nhau, nói được không đến hai câu liền lăn xả vào nhau đánh đến mày chết tao sống, nhưng sau đó lại vẫn chơi với nhau, chia sẻ đồ
ăn vặt cho nhau. Nhưng những đứa trẻ trong thành phố lại không giống như vậy, được nuông chiều đã quen, chưa từng gặp qua người ngang ngược như
vậy bao giờ, đứa trẻ nào hơi có tính khí kênh kiệu như hoàng đế thì tất
cả đều bị tiểu Ngụy Tỳ đánh cho kêu cha gọi mẹ .
Cũng may là nó
rất thích giáo viên của mình, Điền Mật Nhi mang cho nó đồ ăn vặt thì
trước tiên luôn mang tặng cho thầy giáo nếm thử một chút, chỉ là thầy
giáo cũng không tham một miếng ăn này của nó, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này
quá hiểu chuyện, quá làm cho người khác ưa thích rồi, dáng dấp còn trắng trẻo sạch sẽ lại đáng yêu tuy hơi bướng bỉnh một