Polly po-cket
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328280

Bình chọn: 7.5.00/10/828 lượt.

chừng bây giờ không muốn

lấy lòng Triệu gia nhà bọn họ nữa.

Bà Phương Di liền gọi điện cho Triệu Phương Nghị ở trong đơn vị, tố cáo với con trai ngọn ngành mọi chuyện.

"Con xem vợ của con, cũng không phải ban đầu là một người rất thận trọng

sao, con cũng chưa có mà chẳng thấy lo lắng gì cả! Muốn cho nó đi kiểm

tra một chút thì đã sao, đã không sinh con còn sợ người ta nói sao!"

"Mẹ! Làm sao mẹ cứ nghe tiếng gió đã đoán được trời mưa rồi, chưa kiểm tra

đã nói người ta có tật xấu. Chuyện này tự bọn con sẽ giải quyết, không

cần mẹ quan tâm!"

"Mẹ không quan tâm? Mẹ muốn không quan tâm! Cứ

sinh cho ta một thằng cháu trai thì ta liền không quan tâm nữa!" Phương

Di liền quát lên!

Triệu Phương Nghị vừa nghe chuyện này đầu liền

to ra rồi, nói chi là Điền Mật Nhi, ngay cả anh cũng không muốn trở về

nghe bà lải nhải. Thật ra thì Điền Mật Nhi thật quá tốt rồi, những phụ

nữ kết hôn có nhiều người không thể bằng cô được, từ chuyện ăn mặc đến

ngủ nghỉ của cha mẹ trong nhà, tất cả mọi chuyện đều tổ chức thỏa đáng.

Không nói cũng không phản bác, nhưng cũng lấy ý kiến của hai người bọn

họ làm đầu, con ruột cũng không nhất định kính cẩn nghe theo, làm được

như cô vậy.

Lại nói không có con thì sao, không có con thì cũng

không nhất định thật sự là Điền Mật Nhi có bệnh chứ, hai người bọn họ từ khi kết hôn đến bây giờ vẫn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ,

tình huống như bọn họ cũng không phải số ít. Trước đã nói chuyện với bà

Phương Di, cũng bày tỏ cho bà có thể hiểu, nhưng đi một chuyến đến nhà

Triệu Phương Mỹ khi trở lại liền lại thành thế này rồi. Không cần phải

đoán, nhất định là do Triệu Phương Mỹ đang ở đằng sau khích bác rồi, mẹ

anh cũng hồ đồ theo, người ta châm ngòi cho bà nổ pháo. Trước kia bà

cũng rất sáng suốt nhưng khi về già cũng khó mà giữ được, lại làm ra

việc hồ đồ như thế.

Chỉ là tuy nói những lời này, nhưng trong

lòng của Triệu Phương Nghị thật sự không thấy lo lắng, không thể sinh

con cũng không phải là bệnh gì kỳ lạ cả, bệnh này người gặp phải cũng

không ít. Triệu Phương Nghị cũng không muốn tạo áp lực cho Điền Mật Nhi, trong lòng anh vẫn muốn có con của hai người bọn họ, thỉnh thoảng có

lúc nhìn thấy con của các chiến hữu anh cũng sẽ ảo tưởng đến con của

mình và Điền Mật Nhi Con của mình sẽ trông như thế nào, xinh đẹp

giốngnhư Điền Mật Nhi hay cường tráng giống như anh.

Nhưng nếu mà bất hạnh gặp phải chuyện này, anh tình nguyện không cần đứa bé, cũng

không muốn giống như Triệu Phương Mỹ đưa ra ám hiệu để ly hôn với Điền

Mật Nhi . Không có con anh cũng cảm thấy rất tiếc cùng với bất đắc dĩ,

nhưng tưởng tượng nếu một ngày không có Mật Nhi nữa, thì tim của anh lại thấy rất đau, tất cả cố gắng phấn đấu cuối cùng cũng không có vui sướng gì.

Hai người không thể có đứa con của riêng mình, có lẽ cũng là ý trời! Chỉ cần Mật Nhi vĩnh viễn ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Anh có Điền Mật Nhi cũng đồng nghĩa có toàn bộ hạnh phúc!

Nghĩ tới tin tức truyền đến đại đội đặc chủng kia, Triệu Phương Nghị liền

đăm chiêu, trong lòng đã ra một quyết định trọng đại ——

Lần này

nghỉ phép Triệu Phương Nghị cũng không về nhà, nói là có chuyện phải

làm, liên tiếp đi mấy ngày. Ngày hôm qua gọi điện thoại bảo hôm nay sẽ

trở về, còn sẽ có một vị khách đi cùng nữa, Điền Mật Nhi liền chuẩn bị

chút thức ăn, bốn mặn một canh, đủ tiêu chuẩn của bữa tiệc.

Thức ăn mới vừa đặt lên trên bàn, liền nghe thấy cửa chính có cái chìa khóa cắm vào, Điền Mật Nhi vội vàng ra nghênh đón.

Triệu Phương Nghị mở cửa vào nhà, trong tay là túi du lịch quân dụng màu xanh lá cây bằng vải bạt, một tay kia dắt một đứa bé con trai vào nhà. Trông khoẻ mạnh kháu khỉnh, chỉ là vẻ mặt có chút uể oải, ước chừng khoảng

bảy, tám tuổi. Người tới Điền Mật Nhi cũng biết, bé trai này tên là Ngụy Tỳ, là con trai của phó đại đội trưởng trong đơn vị của Triệu Phương

Nghị, trước kia hai gia đình cùng ở trong khu nhà tại nơi đóng quân,

quan hệ cũng không tệ, tiểu Ngụy Tỳ rất thích tay nghề của cô, mỗi lần

cô về doanh khu vẫn luôn gọi cô là là dì xinh đẹp, chỉ là không biết vì

saoTriệu Phương Nghị lạiđem nó về đây.

Triệu Phương Nghị đem Ngụy Tỳ đẩy về phía trước, vỗ vỗ bả vai nhỏ rồi nói: "Ngụy Tỳ! Sau này sẽ là con của chúng ta! Tới đây hoan nghênh thành viên mới của nhà mình nào."

Điền Mật Nhi liền sửng sốt! Đây là đang hát tuồng nào chứ! Căn nhà mà đơn vị phân cho Triệu Phương Nghị có ba phòng, một phòng ngủ,

một phòng khách, bởi vì cách đơn vị rất gần, nghĩ rằng không chừng sẽ có chiến hữu tới đây tá túc cho nên phòng còn lại sẽ đều bố trí làm phòng

dành cho khách. Ăn xong cơm tối, đơn giản bố trí cho tiểu Ngụy Tỳ một

chút rồi liền cho nó đi ngủ. Điền Mật Nhi không hiểu rõ tình hình nhưng

vẫn cảm thấy tính tình của Ngụy Tỳ tự nhiên lại yên tĩnh đến kỳ lạ không được hoạt bát thông minh như trước đây.

Trong bụng chứa đầy dấu

chấm hỏi, nên khi hai người trở lại phòng ngủ, Điền Mật Nhi cuối cùng có cơ hội hỏi Triệu Phương Nghị rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Vẻ mặt của Triệu Phương Nghị nhất thời trở nên nặng nề, g