pacman, rainbows, and roller s
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327444

Bình chọn: 10.00/10/744 lượt.

iọng điệu cũng rất đè nén nói: "Ngụy Cường, hy sinh rồi."

"Cái gì? !" Điền Mật Nhi từ trên giường chống người lên, vẻ mặt không tin

nhìn anh. Điều này sao có thể chứ, lúc từ thủ đô về đây, cả nhà của Ngụy Cường còn tiễn bọn họ ra tận cửa cơ mà, một người trong ấn tượng vẫn

còn sống sờ sờ, sao nói chết lại chết ngay được là thế nào.

"Lần

đầu làm nhiệm vụ truy kích, vì che chở cho Trần Tân, đã bị bom nổ chết

rồi. Lúc an táng, toàn thân cũng không có." Triệu Phương Nghị nói bằng

giọng bình thản không hề gợn sóng, nhưng Điền Mật Nhi có thể nhìn ra khổ sở trong đáy mắt anh. Anh em đồng sinh cộng tử, đảo mắt một cái liền xa cách vĩnh viễn, cái chết lại còn thảm như vậy, đàn ông mặc dù có kiên

cường bao nhiêu, cũng rất khó mà tiếp nhận được.

Điền Mật Nhi ừng ực ừng ực nuốt vài ngụm nước bọt, cổ đột nhiên cảm thấy tắc nghẹn, hốc mắt cũng nóng lên một chút.

"Vợ của Ngụy Cường cầm tiền đền bù đi mất, con thì ném cho thân thích của

Ngụy gia! Trần Tân sau khi thương thế lành liền đi xem tiểu tử kia, từ

khi về nhà cô mình cũng không có đi học mà đi chăn dê ở chân núi. Trần

Tân liền đem nó trở về đại đội, để Ngụy Tỳ ăn uống, sinh hoạt cùng với

mọi người ở trong đội, sau đó anh đến đó dẫn nó về đây."

Lòng

người, thật là không thể nhìn thấu được, vợ của Ngụy Cường cô cũng rất

quen thuộc, dịu dàng thiện lương, không ngờ lại có thể cầm số tiền đền

đáp công lao hi sinh quên mình của chồng mình mà trốn đi, đã vậy còn vứt bỏ cả con ruột của mình nữa. Quân nhân bọn họ mặc dù thô kệch, nhưng

cho tới bây giờ đều là những người thật thà chất phác, nhớ tới dáng vẻ

che chở cho vợ mình của Ngụy Cường, lòng của Điền Mật Nhi lại cảm thấy

chua xót.

Triệu Phương Nghị nhìn Điền Mật Nhi một chút, rồi nói:

"Chúng ta cũng không có con nên anh liền đem Ngụy Tỳ về đây xem nó như

con của chúng ta. Trước kia không phải em cũng nói đứa bé này thật biết

điều sao, chúng ta đối tốt với nó, về sau nó nhất định có thể cho chăm

sóc cho chúng ta."

Cái này chớp mắt một cái Điền Mật Nhi liền

hiểu, người đàn ông này đến cuối cùng cũng là vì cô mà suy nghĩ như vậy. Triệu Phương Nghị trọng tình trọng nghĩa, trừ nhân tố trong nhà, một

nửa cũng là do đứa bé này đáng thương, mà đứa nhỏ Ngụy Tỳ này cô cũng

thích, thân thế cũng làm cho người ta thương cảm.

"Ừ, về sau Ngụy Tỳ chính là con ruột của chúng ta! Chờ sau này chúng ta có con, đã có anh trai bảo vệ cho chúng."

Triệu Phương Nghị vẫn cho là có thể bản thân Điền Mật Nhi có vấn đề, nhưng sợ trong lòng cô không dễ chịu, liền vòng vèo mà nói: "Chúng ta đã có Ngụy tỳ rồi, nên toàn tâm toàn ý chăm sóc bồi dưỡng tốt cho nó là được, nó

chính là đứa con duy nhất của chúng ta."

Aiz, nói thật không biết Triệu Đại Trung tá rốt cuộc là vô tư hay còn là ích kỷ, lại còn nói ra cái câu kia.

A, nhưng đã đến nước này! Xong rồi, nên hồ đồ giả vờ hay vẫn nên tranh thủ thời gian, nên thẳng thắn sẽ được khoan hồng thôi.

"Nhưng. . Em đã mang thai được hai tháng, vậy con của chúng ta, không thể không muốn được! Huống chi nhiều con mới náo nhiệt, nếu có điều kiện em còn

muốn sinh một đội bóng để anh làm huấn luyện viên, còn em là đội trưởng. Ha ha, đi đến đâu lôi kéo đội quân đúng là thật vui! Đúng không."

Điền Mật Nhi vui mừng nói, Triệu Phương Nghị vào lúc này đã sớm mông

lung. Anh rất muốn có con, con của mình, do Mật Nhi sinh cho! Ha ha.

Triệu Phương Nghị hô một liền tiếng nhảy lên, bế Điền Mật Nhi tung lên cao,

Điền Mật Nhi liền thét lên ngăn anh lại. Con, con của họ, trong bụng còn có cục cưng đấy, phải cẩn thận một chút.

Triệu Phương Nghị cười

ngây ngô hi hi ha ha, cũng biết mình quá kích động, mất mà được lại càng mừng rỡ. Điền Mật Nhi nhìn anh vào lúc này nghiêm nghị đã ít đi chín

phần, liền vội vàng giãi bày: "Thật ra thì, trước đây em vẫn luôn tránh

thai."

A, tránh thai thì cứ tránh thai, cùng con của anh có quan

hệ gì chứ. Triệu Phương Nghị lúc đầu cũng không xem ra gì, qua nửa ngày

mới phản ứng được, cái gì! ! Thấy anh đây dễ tính yêu chiều nên cô mới

đùa bỡn anh như vậy đúng không?

Nhìn mặt anh nhíu lại, Điền Mật

Nhi biết anh nhất định đã nghĩ sai nên vội nói: "Trước kia đi học, điều

kiện không cho phép, anh cũng nói tạm thời không muốn có con, muốn lấy

sự nghiệp làm trọng. Anh quên chúng ta đã nói qua chuyện này rồi sao,

chờ em đi làm ổn định sau hãy nói đến chuyện này. Nhưng sau này mẹ lại

nhắc tới, em cũng định nói ra, nhưng lại thấy tức cô nhỏ, thêm một cái

nữa, là cũng muốn xem xem anh sẽ có thái độ như thế nào."

Nói xong lời cuối cùng, giọng của Điền Mật Nhi càng nhỏ lại, có khuyến khích cũng không dám nói to.

Cô đây là có hoài nghi đối với tổ chức, đối với lãnh đạo lại không tin

tưởng, trong tiềm thức thì đã được xem như có khuynh hướng phản động

cùng phản bội rồi! Triệu Phương Nghị chỉ còn kém nuóc đánh cô một trận

nữa thôi.

Điền Mật Nhi thận trọng nhìn sắc mặt của anh, làm lãnh

đạo mà nhất định khuôn mặt vẫn không buông lỏng, vẫn luôn là vẻ nghiêm

túc trợn mắt kia. Điền Mật Nhi kéo tay áo của anh, lấy lòng, vâng dạ mà

nói: "Đoàn trưởng đại nhân,