
á, trước kia Triệu Phương Mỹ cùng với
mẹ chồng có khúc mắc với nhau, còn sợ mẹ chồng làm chuyện xấu khiến cho
hai đứa nhỏ phải ly hôn. Hiện tại đã sinh được con trai, xem bọn họ vui
mừng như vậy, dù gì so ra cũng kém hơn nhà người ta rồi.
Thấy nhà người ta được bồng cháu rồi, liền cảm giác trong ngực trống trải rồi,
dù gì cũng là cháu ngoại không thể bằng cháu nội của mình được.
Tính tình Triệu Phương Mỹ mặc dù không xởi lởi cho lắm, nhưng ánh mắt không
kém, nhìn Phương Di như vậy cũng đoán tám chín phần được suy nghĩ trong
lòng bà.
"Thấy thèm rồi sao? Mau bảo con dâu mạnh khỏe của mẹ
sinh một đứa đi! Chỉ là chị ta có thể sinh hay không thì cũng còn phải
xem lại, kết hôn cũng được bốn năm năm rồi, một tí động tĩnh cũng không
có. Mặt ngoài nhìn bóng loáng trơn mềm nhưng có khi lại là một gà không
biết đẻ trứng."
Trong lòng bà Phương Di cũng bắt đầu lăn tăn,
trước kia thì không nói làm gì, kể từ khi bọn chúng trở lại bà cũng hay
nói đến chuyện này. Xem ra cũng không phải là không muốn sinh con, vẫn
luôn nói chưa muốn có, đây là không phải là vấn đề về bên trong con
người.
"Trở về nên dẫn Điền Mật đi bệnh viện kiểm tra một chút!
Anh trai cũng đã ba mươi rồi, cùng tuổi như vậy người kết hôn đã sớm con lên lớp một rồi." Triệu Phương Mỹ quay sang chuyển hướng , người nhà
mình thế nào cũng đều tốt, còn những tật xấu đều đặt lên trên người
ngoài.
"Nếu thật là có bệnh, phải chữa trị cho nhanh, tranh thủ
vẫn còn thời gian, đừng để đến cuối cùng anh trai cũng đã bốn mươi mới
gấp gáp, đến lúc đó thật sự gái trinh cũng đã thành đàn bà rồi."
Chuyện đứa nhỏ vẫn là chuyện lớn trong lòng Phương Di, vốn không phải là người hồ đồ , hiện tại cũng bởi vì sốt ruột muốn ôm cháu nên có chút nóng
nảy. Phục vụ Triệu Phương Mỹ ở cữ trong tháng, sau đó Phương Di trở
lại tìm Điền Mật Nhi nói chuyện.
"Điền Mật à, mẹ cũng không có ý gì khác, kiểm tra một chút cũng yên lòng."
Kể từ khi kết hôn tới nay, Điền Mật Nhi đối với cha mẹ chồng vẫn luôn rất
tôn kính kính nể, cảm thấy bọn họ không cổ hủ, hơn nữa đối với mình cũng là quan tâm thật sự. Trong lòng mặc dù nhưng vẫn tự nói với mình là hai vị trưởng bối chỉ là quá nóng lòng thôi, nhưng cũng khó tránh khỏi
không thoải mái, có chút suy nghĩ. Vì sao không sinh con thì cũng đở lên người cô, sao không để cho con trai của mình đi kiểm tra trước một
chút, nếu như không thì cũng nên để hai vợ chồng cùng đi chứ.
"Mẹ, chúng con đều không có bệnh gì, không cần phải đi kiểm tra." Kinh
nguyệt của cô cũng đã muộn hơn mười ngày rồi, mơ hồ cảm thấy tám phần là có, nhưng hai ngày nay vẫn không chưa đi kiểm tra.
Điền Mật Nhi
cũng không phải thật tâm muốn đối kháng cùng với bà Phương Di, cũng
không phải là cố ý chọc tức bà, trong lòng biết chắc là bà cô nhỏ khích
bác rồi, vừa nghĩ tới cô ta ở bên kia hả hê thì liền thấy tức giận rồi.
Người với người phải có duyên phận, chủ yếu là nhận thức của Triệu
Phương Mỹ, dù sao cũng là người một nhà, lúc nào cũng muốn làm cho mọi
người mất hòa khí muốn cho người khác nhìn chuyện cười nhà mình. Trước
thì vì Lý Như, hiện tại lại đem chuyện đứa bé ra nói, nếu Triệu Phương
Mỹ thật sự là vì chữ hiếu cũng không nói làm gì. Lúc không có chuyện gì
sao không nghĩ đến cha mẹ, bị uất ức mới trở về nhà khóc lóc, nhàn rỗi
không có chuyện gì lại muốn xem náo nhiệt, người như vậy thật sự làm cho người ta tức chết mà.
Phương Di bắt đầu còn cảm thấy có chút
không thể mở miệng, nhưng Điền Mật Nhi liền cự tuyệt ngay lập tức nên
liền cảm thấy bốc hỏa. Con trai bà năm nay cũng ba mươi rồi, đều có tuổi rồi, nhưng ngay cả con cũng không có. Mặc kệ công việc có làm tốt bao
nhiêu, nếu về sau không có người thừa kế, thì cố gắng cố sống cố chết
còn có tác dụng gì, lấy được giang sơn thì khi chết đi của cải để lại
cho người nào. Họ cũng không phải là người ngang ngược không hiểu
chuyện, trước đây đi học cũng không nói làm gì. Chắc Điền Mật Nhi còn
trẻ nên không vội, tám phần là do mới vừa nhận công việc, nên muốn dốc
hết sức lực làm nên chút thành tích, sợ có con sẽ vướng tay vướng chân.
Mẹ chồng nàng dâu không hài lòng, nên chia tay không lấy gì làm vui. Kể từ sau khi trở về Điền Mật Nhi chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ trở lại
thăm cha mẹ mình một chút. Mặc dù cuộc sống của bọn họ có người giúp
việc chăm sóc, nhưng làm con gái không thể không tận hiếu được. Hai
người bọn họ cũng không thiếu tiền tiêu, hơn nữa chất lượng cuộc sống
cũng rất cao, cô trở về cũng chỉ để nói dăm ba câu thăm hỏi, sau đó có
thể làm một chút thức ăn, để cho bọn họ thay đổi khẩu vị.
Lần này cô cũng không che giấu cơn giận của mình, không chỉ có lúc ấy đã làm
mất thể diện của cô, từ sau đó cũng vẫn không trở về thăm cha mẹ chồng
nữa. Phương Di lúc ấy mặc dù cũng tức giận đầy một bụng, nhưng mấy năm
này thật sự đối xử rất tốt với Điền Mật Nhi, ngoài miệng tuy nói không
dễ nghe, nhưng cũng không để bụng. Ai ngờ Điền Mật Nhi còn khó chịu, hay là cảm thấy cánh của mình đã cứng cáp rồi, đã tốt nghiệp đại học rồi,
bên đằng mẹ đẻ cũng khấm khá lên rồi nên đoán