
em sai lầm rồi, không nên có thái độ hoài
nghi đối với lãnh đạo như vậy. Thật ra thì trong lòng em cũng biết anh
luôn che chở cho em, chỉ có chút xíu lòng tham nho nhỏ kia thôi, quả
thật muốn nhìn lại thái độ của anh với em như thế nào. Hiện tại em trịnh trọng bảo đảm với lãnh đạo, về sau đối với tổ chức tuyệt sẽ không có
một tia nghi ngờ nào, kiên quyết ủng hộ, không nghi ngờ, không lung lay. Xin tổ chức cho em thêm một cơ hội để chứng minh thành ý của mình!"
Triệu Phương Nghị tuy rất giận việc cô giấu giếm và không tin tưởng anh nhưng có người đã nói với anh, phụ nữ đều nhỏ mọn như vậy. Người của anh anh
biết, tuy cũng là người cố chấp nhưng khẳng định cũng sẽ không vì thử dò xét anh mà làm vậy, chắc chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng kia của anh mà
thôi. Nhưng mà anh cũng không muốn tha cho cô quá dễ dàng được, cô gái
nhỏ này thế nhưng lại dám đùa giỡn với anh như vậy, nếu không quản sẽ
nhảy lên đầu, lật cảnóc nhà lên rồi.
Triệu Phương Nghị cứng nhắc
nghiêm mặt, tắt đèn lên giường, ngủ. Điền Mật Nhi lo lắng thấp thỏm
không yên, cũng chui vào chăn, cọ cọ vào Triệu Phương Nghị. Ừhm, thấy
đoàn trưởng đại nhân lại không có phản ứng gì, liền lại gần thêm một
chút, nếu đổi lại là thường ngày thì anh đã sớm ôm cô vào trong ngực, để vào vật cứng rắn nóng rẫy kia rồi.
Núi không tới dựa ta, ta liền đảm nhiệm chức vụ của núi vậy, Điền Mật Nhi quyết định tự cứu lấy mình, kéo cánh tay của anh ra, chuẩn bị xong tư thế, sau đó liền nằm lên.
Nhưng vẫn không có tí động tĩnh nào, xem ra tức giận thật rồi. Điền Mật Nhi
vui vẻ, tay nhỏ bé ôm lấy cái hông cường tráng của anh, khuôn mặt nhỏ
nhắn cũng vùi vào trong vòm ngực anh.
Lại nói, sau khi mang thai
hình như đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, cảm giác cũng đặc biệt nhiều. Ngửi
được mùi hương quen thuộc, cả người tràn đầy ngọt ngào cùng cảm giác an
toàn, trong vòng mấy phút hít vào thở ra liền tiến vào mộng đẹp.
Triệu Phương Nghị bất đắc dĩ, thở dài, vợ của anh còn quá nhỏ, gánh nặng
đường xa rồi. Liền chỉnh lại tư thế ngủ cho cô được thoải mái, rồi đắp
chăn cho hai người sau đó ôm cô ngủ.
Thật ra thì anh không biết,
lòng của vợ anh đã sớm chín rồi, nhưng đã là phụ nữ mặc kệ tuổi tác bao
nhiêu, đối với tình yêu đều ích kỷ nhỏ mọn như vậy.
Mặc kệ có hay không có con ruột của mình, hai người họ thấy đau lòng cho
Ngụy Tỳ đều xuất phát từ thật tâm. Vốn Trần Tân cũng muốn nhận nuôi nó
nhưng Ngụy Tỳ cũng đã bảy tuổi rồi, đã đến tuổi đi học, cả ngày ở trong
đại đội ăn uống miễn phí thì tạm được, nhưng cuộc sống và học tập căn
bản sẽ không có người chăm sóc, hơn nữa đó cũng không phải là một gia
đình bình thường.
Ngụy Cường là anh hùng, anh hùng không nên chịu đựng nhiều hơn bi thương nữa, Triệu Phương Nghị dựa trên tình nghĩa anh em, thương xót cho đứa bé, lại muốn cho nó một mái nhà nên đem Ngụy Tỳ
về đây.
Nếu đứa bé đã đến nhà, thì bọn họ phải chịu trách nhiệm,
không nói sẽ làm tốt hơn con ruột, nhưng cũng không thẹn với lương tâm.
Triệu Phương Nghị sớm đã đem thủ tục chứng minh và nhận nuôi hoàn tất
rồi, hai người dẫn thằng bé đi mua mấy bộ quần áo, ở đại đội trong mặc
dù không lo ăn uống, nhưng một đám đàn ông nào ai hiểu cách phải chăm
sóc đứa bé như thế nào. Tất cả quần áo của thằng bé đều đã cũ và không
vừa người nữa rồi.
Ngụy Tỳ cũng là đứa bé hiểu chuyện hơn tuổi
của mình, cũng biết chết có nghĩa là gì, ba nó vĩnh viễn cũng sẽ không
trở lại nữa, ba nó làm liệt sĩ vì vậy nó vẫn lấy điều này làm tự hào. Mẹ không cần nó, nhưng mọi người nói bà cũng không dễ dàng gì, nó cũng
không muốn liên lụy đến bà.
Từ đại đội đến nhà ba Triệu, rốt cuộc nó mới thở phào một cái, dì Điền Mật trước kia đối xử với nó rất tốt,
biết được có thể làm con trai của dì ấy nó cũng hết sức vui mừng. Nhưng
đã thấy nhiều nóng lạnh của tình người thế gian, nó cũng hiểu bây giờ
cùng với trước kia không giống nhau. Nhưng nhìn thái độ của ba Triệu và
dì Điền Mật đối với nó mà nói thì đây chính là nhà của nó, còn nó chính
là con ruột của bọn họ. Ngụy Tỳ liền bật khóc, tâm hồn nho nhỏ của nó
phải thừa nhận quá nhiều chuyện nên có thể cảm thấy ai là chân tình ai
là giả vờ. Rốt cuộc đã có người giúp nó chống đỡ mảnh trời này rồi, nó
rốt cuộc cũng có một mái nhà, kể từ khi ba chết, mẹ bỏ đi, đây đầu tiên
nó có cảm giác yên ổn như vậy.
Ngụy Tỳ ở nhà mới đã từ từ thích ứng, mặc dù vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng cũng dần dần khôi phục thông minh nhanh nhẹn.
Thủ tục nhận nuôi tiến hành cũng rất thuận lợi, trong quân đội cũng biết
được hoàn cảnh của Ngụy Tỳ, nên rất tạo điều kiện cho bọn họ. Vốn còn
phải phỏng vấn liền được đặc cách vào thẳng trường tiểu học trực thuộc.
Nhưng Điền Mật Nhi lại không đồng ý, trường tiểu học trực thuộc phải qua quản lý thực hành quân sự hóa mới có hiệu quả, đứa bé còn quá nhỏ, vừa
vào nhà mới lại vừa vào môi trường mới, nếu không thấy mặt lại càng dễ
dàng sinh ra cảm giác lạnh nhạt. Không bằng đến trường tiểu học thuộc
đại học sư phạm của bọn họ, đi làm đưa đón đứa bé cũng dễ dàng, hơn nữa
thái độ của các giáo viên trường tiểu học này râ